Chương 6: Hồi ức 4 - Muốn ở lại đây

Điện thoại riêng của Kỷ Minh chỉ có vài người thân cận biết, hiếm khi cũng có những cuộc gọi lạ gọi đến ông đều ngắt máy.

Nhưng từ khi Kỷ Doanh gặp chuyện, hầu như ông luôn giữ điện thoại bên mình, chưa bao giờ ông mong chờ từng cuộc điện thoại như vậy, dù xa lạ cũng làm ông hi vọng không thôi.

Kỷ Doanh là đứa con trai mà ông rất yêu thương cùng tín nhiệm. Mẹ của Kỷ Doanh là người phụ nữ ông thật lòng yêu mà cưới, nhưng khi đó chỉ trách ông không đủ bản lĩnh để bảo vệ bà.

Còn Tô Như là vì sự nghiệp, mưu kế mà cưới nhưng bà lại thật lòng yêu ông. Cưới Tô Như vì sau bà còn có một Tô Gia, Nhà họ Tô mấy năm gần đây cũng có chỗ đứng trong giới, nếu có sự trợ giúp của họ Kỷ Minh càng nắm chắc phần thắng trên thương trường và củng cố vị trí ở Kỷ Gia.

Nhưng một khi đã đạt được mục đích, Tô Gia đã không còn tác dụng và họ cũng chẳng đủ khả năng uy hϊếp được ông, nhưng Kỷ Minh vẫn giữ Tô Như ở bên, ông từng nói sẽ bảo vệ bà, cho bà tất cả nhưng chỉ trừ tình yêu là không thể và một ngoại lệ đó chính là Kỷ Doanh.

Tô Như biết Kỷ Minh chỉ muốn lợi dụng mình nhưng bà vẫn coi như không biết gì mà lao vào. Lúc mới đầu, Tô Như là thật lòng mà chăm sóc cho Kỷ Doanh, nhưng khi đối mặt với thái độ lãnh đạm của Kỷ Minh cùng vô số lời nói khích tướng, châm chọc từ những người trong gia tộc bà thật sự không chịu nổi nữa. Bà lo sợ Kỷ Doanh sẽ làm hại con bà, bà lo sợ Kỷ Minh nếu một khi thật sự đưa ra lựa chọn sẽ vứt bỏ mẹ con bà...

Tình yêu luôn khiến con người dù biết là vực thẳm nhưng vẫn cứ cố chấp mà nhảy xuống, để rồi khi rơi vào, muốn tìm tòi một chút ánh sáng soi mình thì thật sự trong vô vọng. Trong bóng đen tịch mịch ấy, càng trong sáng thì lại càng thu hút thêm nhiều bóng tối, vậy mấy ai còn muốn giữ mình sáng mãi.

---------------

“Bố”

“Tiểu Doanh, con đang ở đâu?”

Kỷ Minh như trút được tảng đá ngàn cân. Kỷ Doanh do chính tay ông nuôi dạy làm sao có thể dễ dàng gục ngã, chắc đây là cái ý nghĩ xoa dịu bản thân mình của ông mấy ngày nay, nhưng giờ ông thật sự có thể thở một hơi.

“Con đang ở thành phố G, con gửi định vị cho bố.”

“Có bị thương không?”

“Ở bụng, con muốn ở lại đây một thời gian.”

“Bố cho người sắp xếp nơi ở...”

“Không cần, con đã có chỗ, bố giúp con sắp xếp việc còn lại là được.”

“Tĩnh dưỡng cho tốt.”