Chương 29: Giám Đốc Trần

Thế Minh trở về T-bar, mọi người đều có mặt đông đủ. Có tận hàng trăm người đang nhốn nháo.

Thế Minh đi vào giữa đám người quát lên: "Mọi người về nghỉ ngơi cả đi! Hôm nay không còn việc gì nữa!"

Mọi người nghe Thế Minh nói vậy, do dự một lúc rồi đi ra ngoài. Trọng Tuấn và Phú Chí vẫn đứng đó.

Trọng Tuấn đi đến bên cạnh Thế Minh, nói: "Anh Minh, bây giờ thằng Thắng thế nào rồi?"

Thế Minh lắc đầu nói: "Không ổn lắm, vẫn đang trong thời gian nguy hiểm!"

Trọng Tuấn cúi đầu nói: "Anh Minh, em có nghĩ về điều anh từng nói rồi, em nghi ngờ một người có thể là nội gián!"

Thế Minh nhướng mày: "Ai?"

Trọng Tuấn nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác thì mới nhỏ giọng nói: "Chị Thủy!"

"Sao này lại nghĩ thế?"

"Anh Minh, em nghĩ kĩ rồi. Bây giờ anh em trong bang mình rất đoàn kết với nhau, chúng nó không có lí do gì để bán đứng chúng ta cả, mà cũng chẳng có cơ hội để bán đứng ấy. Vì lúc đó mọi người đều ở cùng nhau, chẳng có ai là rời đi cả. Vậy thì người khả nghi nhất chỉ có thể là chị Thủy! Sau khi chúng ta rời khỏi T-bar, chị ta hoàn toàn có dư thời gian báo tin cho người của bọn Vinh gù. Nhưng em vẫn không biết tại sao chị ta phải làm như vậy."

Thế Minh im lặng lắng nghe cậu ta nói, cảm thấy rất có lí, gật gật đầu nói: "Trước khi có chứng cứ chắc chắn thì đừng nói lung tung ra ngoài. Đúng rồi, anh Long đâu?"

Trọng Tuấn nói: "Ra ngoài lấy tiền với nghe ngóng tin tức rồi ạ!"

Thế Minh "ừm" một tiếng, đi vào một gian phòng đơn, nằm trên sofa, nhắm mắt nghĩ xem bước tiếp theo cậu nên làm thế nào.

Trọng Tuấn và Phú Chí không làm phiền Thế Minh nữa, lặng lẽ đứng đợi bên ngoài.

Đến tối, Long kẹp một chiếc túi giấy trở về, thấy Trọng Tuấn và Phú Chí vẫn đứng đó thì hỏi: "Anh Minh về rồi sao?"

Phú Chí gật đầu, chỉ vào trong phòng: "Về rồi, đang ở trong đó ạ!"

Long bước tới gõ cửa.

"Vào đi!"

Giọng nói của Thế Minh vọng ra. Long nghe vậy thì mở cửa bước vào.

"Minh, chuyện em bảo anh làm đã xong xuôi rồi, đây là mười một triệu."

Nói xong, Long đặt xấp tiền lên bàn, sau đó móc một tờ giấy trong túi áo ra nói:

"Đây là địa chỉ nhà của giám đốc công an thành phố!"

Thế Minh nhìn đồng hồ, giờ đã gần bảy giờ tối rồi, cậu đứng dậy cầm tiền và tờ giấy lên, nói với Long:

"Em đến nhà giám đốc công an thành phố một lát, nghĩ cách để cho thằng Cường với mười mấy anh em khác ra ngoài đã, anh và mọi người cứ ngoan ngoãn đợi ở đây, không có quyết định cả em thì không ai được đi gây chuyện với bọn Vinh gù!"

Long nghe vậy thì gật đầu, rồi nói với Thế Minh: "Minh, để anh đi với chú!"

Thế Minh lắc đầu nói: "Không được, anh đi thì không hay. Hơn nữa đi càng đông thì càng vô dụng."



Nói xong, Thế Minh đi ra bên ngoài, cậu sẽ từng bước một thực hiện những kế hoạch mà cậu đã vẽ ra, người của bọn Vinh gù sớm muộn gì cũng phải dùng máu để bù đắp lại những sai lầm của chúng nó.

Thế Minh lần theo địa chỉ viết trên giấy, rất nhanh đã tìm thấy nơi ở của giám đốc công an thành phố. Nơi này được biết đến là khu ở của đại gia. Những người sống ở đây không phải lãnh đạo thành phố thì cũng là những người giàu có.

Thế Minh đi đến cổng nhà giám đốc, bấm chuông cửa. Có một giọng nói của phụ nữ vọng ra từ bên trong:

"Ai đó?"

Thế Minh cố gắng đè thấp giọng xuống: "Chào cô, cháu đến tìm giám đốc Trần!"

Người bên trong lại hỏi: "Cháu tìm ông ấy có việc gì sao?"

"Cháu có chút chuyện cần giám đốc Trần giải quyết, là chuyện gấp ạ!"

Người phụ nữ bên trong nghe vậy thì liền hiểu ra, chín mươi phần trăm là đến biếu quà, chuyện này đều như cơm bữa, nên cô ta không hỏi gì nữa, mở cổng ra nói:

"Vậy mời cháu vào!"

Thế Minh nhìn người phụ nữ mở cổng trạc bốn mươi tuổi, trang điểm rất xinh đẹp. Thế Minh lịch sự gật đầu nói:

"Chào cô ạ!"

Người phụ nữ không ngờ cậu còn trẻ đến vậy, là một chàng thiếu niên mặt mũi thanh tú, nên có hơi ngơ ra, thấy Thế Minh ngoan ngoãn như vậy thì cười nói:

"Cậu nhóc đi vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa."

Thế Minh cởi giày đi vào phòng khách, thấy bên trong không có ai thì hỏi:

"Cô ơi, giám đốc không có nhà ạ?"

Người phụ nữ nói:

"Có, ông ấy đang trong nhà vệ sinh, sẽ ra ngay thôi, cháu ngồi đây đợi một lát."

Thế Minh nói cảm ơn rồi ngồi xuống sofa.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đầu có hơi hói nhưng vẫn khá có sức sống từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy Thế Minh thì quay sang hỏi người phụ nữ: "Huệ, đây là...?"

Người phụ nữ cười nói: "Tìm ông có việc đấy. Còn trẻ lắm, giúp được gì thì ông cứ giúp!"

Rõ ràng là ấn tượng đầu của người phụ nữ đối với Thế Minh rất tốt, còn nói đỡ cho cậu.

Giám đốc "ờm" một tiếng, ngồi xuống đối diện với Thế Minh, hỏi: "Cậu nhóc, tìm tôi có việc gì thế, nói đi!"

Thế Minh do dự một lúc, liếc nhìn qua người phụ nữ kia, không nói gì. Giám đốc hiểu ý, nói với bà: "Huệ, bà vào phòng xem TV đi, tôi nói chuyện với cậu nhóc này một lát!"

Người phụ nữ kia cũng chứng kiến chuyện như thế này nhiều rồi nên đi vào trong phòng đóng cửa lại. Giám đốc Trần thấy vợ đi rồi thì dựa người lên sofa nói:

"Bây giờ cháu có chuyện gì thì nói đi!"

Thế Minh cũng không muốn nhiều lời, nói thẳng: "Chắc hẳn chú đã biết chuyện ẩu đả xảy ra ở bar Hello tối qua rồi chứ ạ!?"

Giám đốc Trần hơi ngơ ra, hỏi: "Cháu đến là vì chuyện này?"



Thế Minh gật đầu nói: "Cháu mong chú có thể thả những người đã bị bắt ở bar Hello ra, phán bọn họ vô tội!"

Sắc mặt giám đốc Trần tối đi: "Xem ra cháu đã đánh giá năng lực của tôi cao quá rồi. Xin lỗi, việc này tôi không thể giúp được!"

Thế Minh nói: "Cháu biết là chú có thể, nếu không thì cháu đi tìm người khác."

Nói xong, Thế Minh lấy xấp tiền trong người ra, đặt xuống bàn trà. Giám đốc Trần giật mình, không ngờ cậu nhóc này lại có thể mang nhiều tiền đến đây như vậy.

Giám đốc Trần vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn xấp tiền giấy trên bàn, thầm nghĩ đến tình hình trong đồn cảnh sát và sức ảnh hưởng của vụ việc ở bar Hello, lắc đầu nói:

"Ngại quá, chuyện này tôi thật sự không giúp gì cho cháu được, cháu về đi!"

Nói xong, ông đứng dậy chuẩn bị về phòng.

"Chẳng lẽ không có cách nào khác nữa sao?"

"Chuyện này tôi thật sự không thể giúp gì được. Hơn nữa, bây giờ đang là khoảng thời gian nhà nước đang làm nghiêm, bạn của cháu dám làm trái luật... thì coi như cậu ta đen đủi thôi!"

Ánh mắt Thế Minh trở nên lạnh lẽo, cậu hỏi: "Bạn của cháu sẽ phải ngồi tù mấy năm?"

Giám đốc Trần nghĩ một lúc, nói: "Nói thật với cháu nhé, bạn của cháu đến ngồi tù còn chẳng có cơ hội đâu. Nếu chú không nhầm thì sẽ bị án tử hình đấy!"

Thế Minh sợ hãi, nói: "Không thể nào! Cậu ấy chỉ đánh nhau thôi, sao mà bị phán án tử hình được?"

Giám đốc Trần thở dài nói: "Không chỉ đánh nhau mà bạn cháu còn có tội sở hữu và sử dụng súng trái phép, gây thương tích cho người khác. Cho dù có vào thời điểm bình thường thì cũng đã là tội nặng rồi huống chi bây giờ luật pháp còn đang siết chặt. Chuyện sâu xa hơn chú có nói, cháu cũng không hiểu được. "

Thế Minh day thái dương nói: "Đúng là cháu không hiểu, nên cháu mới đến nhờ chú giúp đỡ, cháu mong ngày mai có thể nhìn thấy bạn cháu bình an trở về!"

Giám đốc Trần nghe thấy lời này của Thế Minh thì có vẻ khó chịu, nói: "Tôi đã nói với cháu rồi, chuyện này tôi không thể giúp, cầm tiền của cháu đi đi!"

Thế Minh ngồi yên đó, cười khẩy nói: "Bây giờ chú vẫn chưa cho cháu một đáp án mà khiến cháu hài lòng! Thôi thì cháu nói thật với chú vậy, nếu mà không có gì trong tay thì cháu đã không đến tìm chú rồi, nếu mà đã tìm chú thì đương nhiên là cháu biết chú có thể giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, chú là giám đốc công an thành phố thì không thể nào không biết chuyện này là có người cố ý hãm hại, người bị nhốt trong đó là anh em xương máu của cháu, cháu có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì bọn họ. Chú chỉ cần đồng ý một tiếng, số tiền này sẽ thuộc về chú hết, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ có lợi cho chú. Nếu chú không đồng ý thì cũng dễ thôi, cháu sẽ cảm thấy chú rất xem thường cháu, cháu sẽ lập tức cầm số tiền này đi tìm sát thủ giải quyết chú, chú cứ xem xét mà làm! À đúng rồi, đừng coi lời của cháu như trò đùa, cháu chưa từng đùa với người nào không phải bạn cháu đâu!"

Nói xong, Thế Minh lạnh lẽo nhìn chằm chằm giám đốc Trần.

Giám đốc Trần căng thẳng, nhìn ánh mắt lạnh băng của Thế Minh, ông cảm giác đó không phải ánh mắt của một người bình thường, lúc này đây, thú thực ông ta cũng có chút sợ hãi. Sắc mặt ông ta trầm xuống: "Cậu đang uy hϊếp tôi à?"

Thế Minh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, một lúc sau, sắc mặt cậu hòa hoãn hơn đôi chút: "Có thể cho rằng như vậy, nhưng cũng mong giám đốc nể tình cho việc cháu cứu anh em của cháu, tha cho sự mạo phạm của cháu, con giun xéo lắm cũng quằn thôi."

Giám đốc Trần không nói gì, lấy một điếu thuốc trong túi ra, lặng lẽ hút. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn do dự không quyết được.

Thế Minh cũng không giục ông ta, ngồi trên sofa đợi ông ta quyết định. Từng giây từng phút trôi qua, phòng khách im lặng đến mức con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy rõ tiếng.

Giám đốc Trần hút liền năm điếu thuốc, sau khi dập điếu thuốc cuối cùng, ông ta cũng đã có quyết định, nhìn Thế Minh nói: "Cậu đi đi, số tiền này tôi sẽ giữ lại."

Nói xong, ông ta nhắm mắt lại, dựa lên sofa, không nói gì nữa.

Thế Minh cảm ơn rồi cũng không nói gì nữa, quay người rời đi.

Sau khi ra khỏi nhà giám đốc Trần, Thế Minh mới thở phào một hơi, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Thật ra cậu cũng không dám chắc giám đốc Trần nhất định sẽ đồng ý.

Mọi chuyện xem như là cũng thuận lợi, biết Phạm Cường sẽ không có chuyện gì, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu thầm cầu nguyện cho Đông Thắng cũng có thể bình an qua được ải này. Thế Minh bắt xe về T-bar, ngồi trong xe cậu thấy xây xẩm mặt mày, mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng lại không thể nào nghỉ ngơi được, bây giờ có rất nhiều việc đang đợi cậu giải quyết.