Chương 1: Trăng Máu

Chương 1: Trăng Máu

Đêm 27/7/2003.

Thành Phố Hoang Nam ở phía Nam bầu trời xuất hiện cái đầu lâu màu đỏ ngầu như máu vô cùng quỷ dị, đêm hôm đó là một đêm tối đen như mực, toàn bộ đèn điện trong thành phố đều không thể hoạt động, ngay cả sử dụng máy phát điện cũng là không thể sử dụng.

Cái đầu lâu đỏ ngòm như máu đó, nó che khuất đi mặt trăng bình thường, tựa như nó đang gặm nhắm mặt trăng, nuốt mặt trăng vào trong bụng, sau đó lại một lần nữa nhổ ra một cái một cái mặt trăng đỏ ngòm như máu, như là một con ác quỷ xuất hiện ở nhân gian.

Bầu trời xuất hiện mặt trăng máu, sau đó một cơn mưa máu vẫn là đổ xuống, cơn mưa này tựa như là nước mưa bình thường, nhưng nó có màu đỏ, một màu đỏ của máu, làm cho người ta rợn cả gai óc.

Từ hôm đó trở đi vào ngày 27/7 hàng năm Thành Phố Hoang Nam đều xuất hiện mặt trăng máu lại thêm một cơn mưa máu đổ xuống, tưởng như chuyện trăng máu cùng mưa máu xuất hiện là một chuyện bình thường ở Thành Phố Hoang Nam, cuối cùng nó kéo dài cho đến tận ngày 27/7/2013.

Ngày 27/7/2013 lúc này cái đầu lâu màu đỏ như máu kia lại một lần nữa xuất hiện, nó lần này không xuất hiện ở thành phố Hoang Nam nữa, mà hình như nó xuất hiện ở toàn bộ Châu Á, khắp các thành phố trên Châu Á đều xuất hiện mặt trăng máu, mưa máu, tuy rằng hai thứ này xuất hiện vô cùng bình thường, chỉ có hiện tượng cúp điện, không có điều gì xảy ra tiếp theo.

Nhưng cũng là làm cho toàn bộ thế giới chấn động một hồi, cuối cùng ngày hôm đó toàn bộ thế giới gọi nó là ngày Khởi Linh, tuy rằng không hiểu ngày Khởi Linh này có ý nghĩa là cái gì, nhưng có lẽ hai chữ Khởi Linh này có liên quan đến chuyện trăng máu cùng cơn mưa máu kia.

Năm 2023, Thành Phố Hoang Nam.

Một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, Khương Vũ ngày hôm nay từ bệnh viện trở về, hắn là một cái bác sĩ tâm thần, chuyên gia phụ trách các bệnh nhân tâm thần nặng, ngày hôm nay hắn lại gặp phải một chuyện kỳ lạ.

Nhớ tới lúc đó ở bệnh viện, bệnh nhân kia hoảng sợ đến tột độ, hắn run run như là gặp phải ác quỷ, như là gặp phải một trận tu la tràng.

Ngày 27/7/2023, 18 giờ 33 phút, Bệnh Viện Tâm Thần Chính Nam.

"Bác sĩ, có quỷ, ở đó có quỷ, cứu ta, ta không muốn tới đó, ta không muốn chết!" Bệnh nhân run rẩy bẫy, khuôn mặt như là bị thứ gì đó hút khô, cả người cũng là gầy trơ xương.

"Quỷ, quỷ ở đâu? Ta làm sao không thấy quỷ?" Khương Vũ nhìn cái bệnh nhân điên điên khùng ngày hôm qua lại tiếp tục náo loạn chuyện gặp quỷ, hắn cũng là lắc đầu ngao ngán không thôi, tên này bị điên đến độ nhìn thấy quỷ luôn rồi.

"Cánh tay của ta, cánh tay của ta có dãy số, dãy số này sẽ truyền tống chúng ta đến một nơi toàn là quỷ, ta không muốn gặp quỷ!" Cái bệnh nhân tâm thần này đưa cánh tay của hắn ra trước mặt Khương Vũ, cho Khương Vũ xem xét.

Quả thật trên cánh tay của bệnh nhân này có một cái dãy số, nhưng không khác gì hình xăm bao nhiêu, hắn cũng là lắc đầu, tên này quả thật bị nặng quá rồi.

"Đúng thật là trên tay của ngươi có một cái dãy số, nhưng hình xăm này cũng là đẹp một chút mà thôi, quỷ cái gì mà quỷ!" Khương Vũ lúc này định cưỡng chế đưa tên này vào phòng, thì đột nhiên bầu trời bên ngoài xuất hiện quỷ dị lạ thường.

"Đến rồi, trăng máu đến rồi, ta không muốn đi, ta không muốn đi, tha cho ta!!!" Bệnh nhân la hét dữ dội, tâm thần co giật kịch liệt, nhìn thấy bầu trời xuất hiện trăng máu cùng mưa máu, tựa như là gặp phải quỷ thật sự vậy.

"Năm nay trăng máu lại đến! Haizz!" Khương Vũ lúc này cũng là nhìn ra bầu trời, thở dài một hơi, đêm nay là không về nhà được rồi, chỉ có thể ở lại bệnh viện mà thôi, hắn quay đầu lại muốn đem cái bệnh nhân này trở về phòng bệnh, nhưng bệnh nhân lại biến mất không thấy.

Rõ ràng vừa rồi còn ở trước mặt hắn, nhưng bây giờ lại biến mất rồi, rốt cuộc tên này làm sao trốn ra được khỏi cửa, rõ ràng hắn đứng chặn trước cửa rồi mà.

"A!!!!!"

Tiếng hét thất thanh từ bên ngoài hành lang bệnh viện vang lên, là tiếng hét của hai cô y tá, hai cô gái này sợ hãi đến độ tựa như gặp quỷ vậy.

"Bác Sĩ Khương, hắn.....hắn đột nhiên xuất hiện sau đó lại thành như thế này....." Một y tá lên tiếng, sợ hãi ôm chặt cánh tay của Khương Vũ không dám buông ra.

Khương Vũ ánh mắt nhíu lại một cái, quay đầu nhìn lại, đây là cái gì? Không phải là trên bệnh nhân của hắn sao, vừa rồi rõ ràng ở cùng hắn còn gì, sao bây giờ xuất hiện ở đây, trở thành một cái xác chết rồi.

Cái bệnh nhân này tựa như vừa bị một thứ gì đó cắn mất đi một nửa bên thân người, không phải là thứ mà người bình thường hay là dã thú làm được, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao chuyện này có thể xảy ra ở bệnh viện tâm thần được chứ, chẳng lẽ thật sự có quỷ.