Chương 2: (Năm 2016-2017) Xin chào, em gái thân yêu!

Ở thị trấn số 6, năm học mới luôn bắt đầu vào mùa mưa. Hướng Nam ngồi lặng nhìn ra bên ngoài. Dù bị ngăn cách bởi một lớp kính và tiếng sấm vang trời, cô vẫn có thể mường tượng ra cảm giác làn da được chạm vào cái mát lạnh của hơi nước và vờn quanh đầu mũi là hương đất thoang thoảng dần khuếch tán trong không gian.

Có lẽ vì quá mải mê đến mức lơ đễnh nên cô không để ý đến ba nữ sinh đang tiến lại gần mình.

– Ôi chao, tôi quên mất, chúng ta vừa có thêm một bạn học mới nhỉ. – Ngay cả tiếng nói lanh lảnh thu hút sự chú ý của nhiều học sinh trong lớp cũng không lọt vào tai cô. Chủ nhân của giọng nói này là Trần Kiều Ân, cô ta dừng lại trước đầu bàn bên kia, đứng khoanh tay, kiêu kỳ mà nhìn xuống sườn mặt trắng bệch của Hướng Nam. Đất trời bên ngoài tối sầm, từ điểm nhìn này, cô ta thấy ánh đèn tuýp lạnh lẽo phủ xuống mái tóc đen nhánh, vô hình tạo ra một lớp không khí âm u bao bọc lấy đối phương.

Xung quanh đã có nhiều kẻ nhìn về phía bốn người, tỏ ra khá thân quen với câu chào hỏi của Kiều Ân, nét mặt ai đấy đều thể hiện sự hứng thú và vui thích khi đoán rằng có kẻ sắp gặp họa. Và có một sự thật là, chẳng ai biết tên của cô gái đang bị nhóm người Kiều Ân vây lấy, bởi vì cô là học sinh mới. Ở lớp học đứng đầu khối 11 này, thật không may, người mới hoàn toàn không có cơ hội đứng trên bục giới thiệu bản thân. Mà những học sinh ở đây, nếu không phải năng lực rất xuất sắc thì cũng có gia thế lớn trong thị trấn, điểm chung là "mắt đều cao hơn đầu", tự cho bản thân cái quyền đánh giá người khác có cùng "tầng mây" với mình hay không. Điều đó đồng nghĩa với việc: người mới phải dùng năng lực học tập hoặc khả năng kinh tế của gia đình mới có thể ghi lại tên và dấu ấn của bản thân trong trí nhớ của bạn học. Mà nữ sinh kia dường như theo chủ nghĩa "hai không", không sôi nổi trong tiết học, không chủ động kết thân với ai vào giờ giải lao. Vì thế, chẳng ai rõ tên cũng như gia cảnh của cô ấy, chỉ biết rằng cô đứng vị trí cuối cùng của danh sách lớp theo thứ tự chỗ ngồi.

Đã một phút trôi qua, lời nói của Kiều Ân hoàn toàn bị ngó lơ, không biết do nữ sinh này cố ý hay vì cô ấy quá chú tâm với thứ ở ngoài kia mà thực sự không nghe thấy. Kiều Ân hơi giận, cô ta khẽ đá vào chân ghế. Chiếc ghế lay nhẹ mới khiến Hướng Nam trở mình, xoay đầu ngước lên nhìn. Cô ta tiếp tục châm chọc:

– Có vẻ học sinh mới không thân thiện cho lắm, nhỉ?

Hướng Nam âm thầm đánh giá đối phương. Người đang nói có gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế, phụ kiện trên người cùng thuộc về một thương hiệu xa xỉ, dù là ngoại hình hay phong thái đều nổi bật nhất trong ba nữ sinh, thậm chí tìm trong cả trường cũng khó có thể tìm được ai kiêu kì đến như vậy. Khi ánh mắt chạm vào bảng tên khắc ba chữ "Trần Kiều Ân", cô mới nhớ ra một vài thông tin. Hóa ra đây là cô hai nhà họ Trần, một gia đình thương nhân giàu có bậc của thị trấn. Phía trên cô ta còn có một người anh trai sinh đôi, là người đang ngồi ở bàn đầu dãy giữa kia, Trần Quân. Nãy giờ, cậu ta đóng vai một người qua đường quan sát mọi thứ diễn ra bên này. Còn hai nữ sinh đứng cạnh Kiều Ân thì cô không quan tâm lắm.

– Cậu là Trần Kiều Ân à? Tôi tên Hướng Nam. Rất xin lỗi, hôm nay tôi bị cúm, không thể tiếp xúc gần với người khác. – Cô đáp lại với ngữ điệu khô cứng.

– Xem ra lời đồn của lớp cũ về cậu không sai chút nào, đúng là rất vênh váo! – Chống tay xuống mặt bàn, Kiều Ân gằn từng chữ:

– Nói xem kẻ tầm thường như cậu sao có thể bước chân được vào lớp này?

Đối diện với đôi mắt hạnh không hề có thiện chí, Hướng Nam nghĩ ngợi, như sực hiểu ra được điều gì, cô từ tốn đáp:

– Có vẻ cậu đang muốn đòi công bằng cho bạn của mình, đúng không?

Lớp xuất sắc trước giờ luôn cố định một sĩ số là 28 học sinh. Cô vào được lớp này đồng nghĩa với việc sẽ có một người bị đẩy ra. Cũng rất dễ để biết được học sinh đó là Tô Vận Cẩm, nữ sinh như hình với bóng với anh em nhà họ Trần. Ngoài lý do trả thù cho bạn thân, Hướng Nam không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác khiến đối phương tới kiếm chuyện với mình. Nghĩ vậy, cô nói tiếp:

– Nhưng tôi đâu có quyền quyết định việc ai ra vào khỏi lớp này. Người cậu cần tìm là Hội đồng chấm thi, chẳng lẽ cậu không biết điều này à?

Hiếm khi bị người khác trào phúng lời mình, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Kiều Ân cứng đờ, sau đó áp lại gần khuôn mặt đối phương hơn:

– Được, trả treo khá lắm. Nếu cậu đã thay thế bạn tôi mà vào đây, vậy thì từ giờ, chúng ta trở thành bạn học, bọn tôi sẽ cố gắng đối đãi với cậu thật... "tốt".

– Tùy cậu.

Đối diện với vẻ bất cần không hề che giấu của Hướng Nam, Kiều Ân ngậm vào một cục tức, nhưng cô ta cố gắng tỏ ra kiêu ngạo, để lại một chữ "Được lắm!" rồi bỏ về chỗ ngồi. Hiếm khi Trần Quân thấy cô em gái mình bại trận nhanh chóng như vậy, liền tặng cho cô ta một cái nhướn mày và nụ cười thích thú.

Ngày học đầu tiên đối với một số người xem ra không thuận lợi cho lắm, nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Bến xe buýt gần cổng trường vào cuối buổi chiều bao giờ cũng đông đúc. Tiếng đài dự báo thời tiết phát lên từ điện thoại của ai đó, rằng những cơn mưa dai dẳng sẽ kéo dài ít nhất là đến hết tuần, đám đông vang lên những tiếng than đầy bất mãn. Hướng Nam đứng ở vòng ngoài, nhanh chóng bị dòng người đẩy dần ra khỏi mái che, một vài giọt nước lạnh rơi xuống thấm vào da đầu, đôi giày trắng vô tình đạp lên những cánh hoa.

Trong lúc cô chăm chú nhìn xuống chúng, một chiếc ô thình lình được đưa tới. Vừa ngước lên nhìn thì ngay lập tức chạm phải một đôi mắt sâu thẳm và cái mỉm cười ấm áp, tựa như hai người đã từng quen biết. Anh cất giọng chào, dường như rất vui vẻ:

– Chào em, em không mang theo ô hả?

Ngăn tim ở ngực trái khẽ rung lên rồi lan dần ra toàn thân. Chín năm trôi qua, giọng nói ấy đã không còn giống trong trí nhớ, trầm ấm hơn nhiều, cũng rất khớp với chất giọng thi thoảng xuất hiện trên ti vi. Kể cả dáng hình gầy gò ngày xưa cũng đã được thời gian tôi tạo thành một tòa thành cao lớn và vũng chãi. Cô phải mỏi cổ ngước lên để có thể thấy được toàn bộ gương mặt anh.

Hướng Nam phải thừa nhận rằng trong chín năm này, bản thân đã vài lần tưởng tượng ra viễn cảnh hai người gặp lại, có thể là dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cũng có thể là trong một con ngõ tối tăm hay đơn giản là trên đường phố nhộn nhịp người qua, khi đèn giao thông chuyển dần từ đỏ sang xanh… Dù như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn lúc ấy cô sẽ giả vờ không quen biết mà bình tĩnh lướt qua. Nhưng…

– Mặt anh có dính gì à? Sao nhìn anh không chớp mắt vậy? – Giọng nói vừa trầm vừa ấm một lần nữa vang lên đã đánh tan sự ảo tưởng.

Cô giật mình, toan lui về phía sau:

– Tôi không…

Lời còn chưa nói hết, cổ tay đã bị bàn tay lạnh ngắt kéo lại, cán ô nhanh chóng nằm trong lòng bàn tay. Anh cười dịu dàng đến kỳ dị, nói một câu: "Cho em đó." rồi vội vàng chạy vào chiếc BMW đang đợi ở ven đường.

Mọi từ ngữ đều nghẹn tại nơi cuống họng, cô nhìn theo chiếc xe dần khuất dạng, trong lòng hiếm khi dâng những tư vị hỗn loạn như lúc này…

Mà ở bên kia đường, một đôi mắt giảo hoạt đang theo dõi mọi thứ xảy ra bên này qua cửa kính ô tô. Khóe miệng khẽ nhếch, bằng tất cả sự khinh thường, Kiều Ân nói với người bên cạnh:

– Hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ gia cảnh tầm thường, ngày ngày đi xe công cộng. Vậy mà dám láo xược với em.

– Anh thấy cũng thú vị mà.

– Này, anh định đóng vai làm nam chính ngôn tình đấy à?

– Vậy từ mai, anh có thể bắt đầu nhiệm vụ giải cứu lọ lem khỏi em rồi nhỉ?

– Anh dám ư? Mà em cũng không tin anh trai em lại dễ bị thu phục bởi một con bé tầm thường này đâu.

– Haha…

Một bên khác, chàng trai vừa đưa ô cho Hướng Nam khẽ vuốt ve tấm hình ba người, sắc mặt âm u. Gương mặt đứa bé gái trong tấm ảnh đã bị chọc thủng không nhìn rõ ngũ quan. Bờ môi mỏng khẽ mấp máy:

– Chúng ta gặp lại nhau rồi… Xin chào, em gái thân yêu!