Chương 3: (Năm 2016-2017) Chạm trán ở TTTM

Mới hơn sáu giờ tối, màu tím sẫm đã bao phủ toàn bộ những ô cửa kính lớn nhỏ. Đèn phòng khách được bật lên, tường nhà, nền gạch trên đều một màu trắng cùng với hầu hết nội thất bằng kim loại phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt và lạnh lẽo.

Hướng Nam chậm chạp thay giày, đôi tai nhỏ vểnh lên theo bản năng để lắng nghe mọi động tĩnh. Lẫn vào trong tiếng mưa đáp lên cửa sổ, cô nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra từ nhà bếp. Phòng khách và nhà bếp được ngăn cách bằng vài thanh gỗ trang trí, chỉ cần liếc mắt cô có thể thấy loáng thoáng một đôi vợ chồng trung niên đang xì xụp bên nồi mì tôm đặt trên chiếc bàn trống trải. Người phụ nữ ngẩng lên lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn mì, không hề giống một người mẹ khi thấy con gái đi học về, dù trên danh nghĩa bà ta đúng là mẹ cô. Hướng Nam không chào hỏi hai người mà đi thẳng lên tầng.

Hướng Nam có niềm vui thích âm thầm là vào khoảng thời gian mới tắm rửa xong, cả người khoan khoái ngồi co chân trên chiếc sô pha nhỏ, vừa gặm sandwich mua về từ siêu thị vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Thật ra ngoài kia cũng không có điều gì quá ấn tượng, đặc biệt là vào buổi tối: ánh đèn đường, một con đường trải nhựa rộng hai mét, và bên kia đường là căn nhà im lìm với chiếc bảng to ghi ba chữ in hoa "CHO THUÊ NHÀ."

Nơi này là một góc vắng vẻ nằm ở ngoại ô thị trấn số 6. Trước đó gia đình cô sống một góc khác cách đây ba cây số, sập xệ và rất đông đúc. Một ngày đầu hè vừa qua, bố mẹ giục cô sắp xếp hành lý để ngay hôm sau chuyển sang nơi ở mới thoải mái hơn và năm học tới cô sẽ được học lớp xuất sắc trong khi cô hiểu rất rõ bản thân chẳng thể vào nổi cái lớp đó với học lực chẳng đến đâu. Chỉ có thể là dùng tiền mà thôi. Bố mẹ cô không giải thích có số tiền lớn như vậy từ đâu, với mối quan hệ lạnh nhạt với họ, cô cũng không hỏi.

Tuy nhà đã có tiền nhưng trừ việc sắm một căn nhà hơn trăm mét vuông, có nhiều tiện nghi không dùng đến thì chẳng có gì khác trước kia, họ vẫn có thói quen ăn mì tôm hoặc bánh mì cho qua bữa, nếp sống giữ nguyên còn như hồi chui rúc ở khu ổ chuột: ai có việc người đó làm và không chia sẻ với nhau cuộc sống hàng ngày.

Chuông hẹn giờ đột ngột kêu lên, Hướng Nam với tay tắt bỏ, thay một chiếc áo phông màu hồng, chân váy tennis và đeo ba lô nhỏ. Sau đó, cô qua phòng bố mẹ một lúc rồi đi tới trung tâm thương mại.

Chọn đại một cửa hàng nước hoa trên lầu 3, cô đi dạo một vòng quanh khu trưng bày. Cô nhân viên thân thiện đi đến mời cô đến bàn pha thử loại mùi yêu thích, cô ấy vừa dứt lời thì có tiếng nói lanh lảnh vang lên:

– Tôi cũng muốn thử.

Hướng Nam nhìn qua thì bắt gặp nụ cười khıêυ khí©h của Trần Kiều Ân. Thật trùng hợp, tối nay đám học sinh nhà giàu của 11-A1 cũng đến trung tâm thương mại để mua sắm, còn có thêm gương mặt cô không quen. Đáng lý lầu 5 – khu an tọa của những thương hiệu cao cấp mới là nơi dành cho chúng. Nhưng với tính hơn thua của mình, vừa nhác thấy Hướng Nam trong cửa hàng không mấy nổi tiếng này, Trần Kiều Ân liền kéo cả đám đi vào.

– Dạ, vậy mời quý khách đi theo tôi nhé!

Từ ngoại hình và trang phục, phụ kiện trên người của nhóm khách mới, cô nhân viên tinh mắt nhận ra đây toàn là khách "sộp". Cô ấy nở một nụ cười niềm nở và làm động tác mời vô cùng kính cẩn.

Trần Kiều Ân thấy Hướng Nam an tĩnh một bên, cầm lọ nước hoa xem xét dòng chữ trên thân lọ thì ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Cô ta cười, huých tay cô bạn thân Tô Vận Cẩm vừa bị chuyển lớp, nói:

– Được rồi, các cậu qua đó trước đi.

Tô Vận Cẩm dù khó hiểu cũng không hỏi nhiều, cùng với hai cô gái khác đi theo nhân viên đến bàn trưng bày mẫu thử. Trần Quân và Doãn Thiên ngồi xuống ghế đợi.

Chợt, tiếng đồng hồ hẹn giờ vang lên. Hướng Nam nhìn giờ trên màn hình điện thoại mà không để ý đến Trần Kiều Ân đang xem nước hoa cùng dãy trưng bày với mình, cô ta ngày càng tới gần chỗ cô. Khi cô có ý định đặt lại lọ nước hoa về vị trí của nó thì vai bất ngờ bị chạm mạnh một cái.

Tiếng thủy tinh vỡ đến chói tai, Hướng Nam trừng mắt nhìn Trần Kiều Ân đang nhếch môi cười, không khó để phát hiện ra vẻ hả hê. Nhân viên vì tiếng động này mà chạy qua, vừa nhìn xuống dưới chân Hướng Nam thì hốt hoảng kêu lên một tiếng. Vội lấy giấy lau đưa cho cô và dụng cụ để thu dọn mảnh vỡ.

– Quý khách không sao chứ? – Vừa thu dọn, cô ấy vừa hỏi Hướng Nam, có thể thấy nhân viên ở đây được đào tạo khá chuyên nghiệp.

– Tôi không sao.

– Ồ, lọ này tôi không nhầm là của FAY – Trần Kiều Ân kêu lên, FAY không phải là một thương hiệu xa xỉ nhưng cũng khá có tiếng, giá cả không phải bình dân.

Hướng Nam không nhìn cô ta cũng thấy ý đồ quá rõ ràng, Trần Kiều Ân hẳn là nghĩ cô sẽ tranh cãi ai mới là thủ phạm làm vỡ lọ nước hoa này. Nhưng camera thì không thể nhìn rõ được những thứ bị khuất lấp như động tác huých tay của cô ta. Sau đó, cô sẽ phải đền nó, một lọ nước hoa tính bằng tiền triệu.

Hướng Nam lại xem giờ trên điện thoại, nếu tranh cãi thì nguy cơ cao cô sẽ trễ việc. Vì thế cô từ tốn nói với nhân viên:

– Được rồi, thanh toán cho tôi chai này đi. Ngay bây giờ.

Cô nhân viên hơi bất ngờ vì sự việc được giải quyết quá dễ dàng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp:

– Dạ, mời quý khách theo tôi ra quầy thanh toán.

Nhìn theo bóng dáng Hướng Nam rời đi sau khi thanh toán, Trần Kiều Ân ôm một bụng tức tối không thể thể hiện ra ngoài mặt. Tô Vận Cẩm và hai cô gái lúc này đã đứng cạnh cô ta.

– Kiều Ân, ngày mai chúng ta bắt tay vào việc chào mừng học sinh mới chứ? – Mary, một trong hai cô gái lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú hỏi Trần Kiều Ân. Tô Vận Cẩm lại không đồng tình với lời này của cô ta, cô ấy khoác tay bạn mình, cất giọng dịu dàng:

– Kiều Ân, cũng chỉ là đổi lớp một thời gian thôi, cậu đừng làm khó người ta.

Kiều Ân vỗ lên mu bàn tay cô ấy, đáp:

– Cậu ấy, đôi lúc nên ích kỷ một chút, nghĩ cho mình nhiều vào. – Lúc nói câu này, cô ta liếc sang người anh trai của mình, Trần Quân ngồi đó, tỏ ý không muốn tham gia vào chuyện của con gái. Cô ta lại hướng cô bạn thân, cười độc ác. – Tớ sẽ không bỏ qua cho con bé đó đâu. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Mà thôi, đừng nhắc tới nó nữa, mất cả hứng, giờ qua chỗ tớ làm chút gì đó đi.

– Ừ đi thôi. À, đợi chút, mình lấy hai lọ nước hoa.

– Dùng thẻ của tôi đi. – Trần Quân chìa chiếc thẻ đen ra trước khi Tô Vận Cẩm ra quầy thu ngân khiến cô ấy ngại ngùng. Nhân viên nhanh nhạy nhận lấy chiếc thẻ. Trong lúc lơ đợi nhân viên gói hàng, có vài giây cậu ta lơ đễnh, ánh mắt chạm vào bóng dáng màu hồng đang đứng trên thang cuốn đi xuống.

Và không ai biết rằng, bóng dáng màu hồng đó đi vào nhà vệ sinh tầng dưới, thả một túi "kẹo" nhỏ vào trong bệ chứa nước ở phòng cuối cùng.