Chương 3: Trở Lại Vương Phủ

Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

"Ninh Trì Ngư!"

Mọi người trong điện đều bị dọa đến hoảng sợ, nữ tử quỳ bên dưới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt trang điểm tinh xảo, trong mắt dập dềnh ánh sáng tràn đầy khó hiểu: "Gọi ta sao?"

Đối diện với ánh mắt của nàng, lông mày Thẩm Khí Hoài nhíu chặt lại, kinh ngạc nghi ngờ, không nhịn được bước gần hơn một bước, cúi người xuống nhìn nàng.

Một thân váy áo thắt eo bọc màu phấn vàng nhạt, vạt áo thêu hoa, trên vai có lưới mỏng, vân thêu nhẹ nhàng kéo đến cánh tay. Trên trán có ba chấm đỏ thẫm làm nền cho hoa cài đầu, môi đỏ căng mọng, đôi má hồng hồng, lông mi dài dính chút sương ẩm. Trên búi tóc mây đen là năm cây trâm hoa mai, ngượng ngùng kèm nhát gan thêm ba phần đoan trang, sắc nước hương trời bảy phần động lòng người.

Đây chỗ nào còn là Ninh Trì Ngư kêu kêu la la ở trong Bi Mẫn vương phủ kia?

Kinh ngạc một lát, Thẩm Khí Hoài bình tĩnh lại, đứng thẳng người lên cười nói: "Có lẽ là ta nhận sai người rồi, vị cô nương này cùng Trì Ngư Quận Chúa trong phủ ta ngược lại có hơi tương tự."

"Thật sao?" Thẳng lưng lên, Ninh Trì Ngư cố gắng cười như chuyện không liên quan đến mình: "Vậy thật trùng hợp, khuê danh của tiểu nữ cũng là Trì Ngư."

Cơ thể cứng lại, Thẩm Khí Hoài híp híp mắt lại: "Còn thật sự có chuyện trùng hợp như vậy."

"Cũng xem như duyên phận, nàng ấy ở Bi Mẫn vương phủ sao? Tiểu nữ đúng lúc có thể gặp một lần." Trì Ngư cười nhìn vào trong mắt hắn: "Nói không chừng có thể làm bằng hữu nữa."

"..." Nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, Thẩm Khí Hoài quay đầu nhìn về hướng các vị Thân Vương bên cạnh: "Chuyện này bổn vương vừa lúc muốn vào cung thưa chuyện, đêm qua Di Châu Các của Bi Mẫn vương phủ bị hỏa hoạn, Trì Ngư Quận Chúa... Đã quy tiên rồi."

"Hả?" Hiếu Thân Vương cùng vài vị vương gia khác đều kinh hãi: "Trước mắt cũng sắp thành thân rồi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?"

"Là trời đố kị hồng nhan đi." Thẩm Khí Hoài buông mắt, thở dài một hơi, cười khổ nói: "Bổn vương bây giờ cũng không có lòng dạ nào quan tâm đến chuyện khác, trong triều còn cần đến các vị Hoàng thúc đảm đương."

"Xin nén bi thương." Mọi người đồng loạt an ủi.

Ninh Trì Ngư quỳ trên mặt đất, mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt tràn đầy bi thương kia của Thẩm Khí Hoài, chỉ cảm thấy vết bỏng trên người mình đều đang lâm râm đau đớn, cổ họng hơi xiết lại, giống như lại đặt mình vào trong đám cháy, suýt chút nữa không hô hấp được.

Ai có thể biết cơ thể bên dưới lớp y phục gấm vóc toàn thân này của nàng có bao nhiêu vết thương! Ai có thể biết tâm trong túi da bình tĩnh này của nàng có bao nhiêu hận! Hận không thể lập tức xông lên, xé lớp da của người này! Để mọi người nhìn xem, đây rốt cuộc là loại cầm thú gì!

Tức giận cuồn cuộn, Trì Ngư nâng một chân lên, suýt nữa thì trực tiếp đứng lên!

"Đứa trẻ ngốc, không bảo ngươi đứng lên, thì ngươi cứ quỳ mãi sao?" Một bộ hồng bào đột nhiên từ bên cạnh đi ra, chặn lại tầm mắt của nàng. Có người đưa tay ra, dịu dàng ôm nửa dìu nàng đứng thẳng dậy.

Trì Ngư ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Thẩm Cố Uyên, viết rõ ràng bốn chữ: Không được làm loạn!

Đây là nơi nào? Có cơ hội cho nàng phạm thượng làm loạn sao? Cấm vệ bên ngoài cũng không phải chỉ bày đấy cho đẹp, Thẩm Khí Hoài cũng không phải là giấy, nữ nhân nổi giận lên một cái, sao lại dễ dàng ném não đi thế?

Có chút không cam tâm nhìn hắn, Trì Ngư ủy khuất đến mắt đỏ lên, cắn môi nắm chặt lấy vạt áo hắn, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Đều nghe sư phụ."

"Vậy thì tới hành lễ lại một cái với Bi Mẫn vương gia đi." Nhẹ nhàng đẩy đẩy sau eo nàng, Thẩm Cố Uyên xoay người lại, hướng về phía Thẩm Khí Hoài nói: "Phải làm phiền vương gia về sau chiếu cố nhiều rồi."

Trì Ngư khép ống tay áo lại, cơ thể cứng ngắc hướng về phía Thẩm Khí Hoài chắp tay hành lễ: "Trì Ngư không hiểu phép tắc, dễ gây ra chuyện, mong vương gia về sau khoan dung."

Khớp ngón tay trong ống tay áo xiết đến trắng bệch, Trì Ngư cúi thấp đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mặt giày thêu rồng của Thẩm Khí Hoài.

Nhất định phải, cẩn thận, khoan dung cho nàng nhé!

Thẩm Khí Hoài gật đầu, coi như đồng ý, ánh mắt rơi ở trên người hai sư đồ này, có chút thâm trầm.



Nhận thân kết thúc, Thẩm Khí Hoài dẫn Thẩm Cố Uyên và Trì Ngư lên xe ngựa hồi phủ, cả một đường một câu cũng không nói, đến nơi xuống xe liền gọi Vân Yên tới, thấp giọng hỏi: "Thi thể tìm được chưa?"

Vân Yên chắp tay: "Tìm được rồi, trên người còn đem theo tín vật, ngỗ tác(*) cũng đã tới xác nhận, hẳn là không có sai sót, đã thu vào quan rồi."

(*) Ngỗ tác: Người khám nghiệm tử thi thời xưa.

Hơi sửng sốt, Thẩm Khí Hoài theo ý thức quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Trì Ngư xuống xe ngựa, điềm đạm nho nhã đứng ở bên cạnh Thẩm Cố Uyên, lông mi rất dài buông nửa xuống, lộ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Thật sự không phải cùng một người sao? Nhưng mà, cũng có phần quá giống rồi...

Thuận theo ánh mắt hắn, Vân Yên cũng nhìn thấy Trì Ngư và Thẩm Cố Uyên, sợ đến mức giọng nói cũng biến đổi: "Vương gia?"

"Đây là khách của vương phủ, ngươi tiếp đãi hẳn hoi, chớ để mất lễ nghi." Thẩm Khí Hoài hồi phục tinh thần, nhíu mày nói: "Có lời gì, đợi sắp xếp ổn thỏa cho khách rồi nói sau."

"Vâng..."

Nhìn cổng lớn quen thuộc này, Trì Ngư hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn tức giận mãnh liệt trong lòng, vết bỏng trên tay vẫn còn đau nhói.

Mười năm trước, nàng cũng đứng trước cổng vương phủ như thế này, lúc đó vương phủ này vẫn gọi là Cung Thân vương phủ, Thẩm Khí Hoài vẻ mặt dịu dàng đứng ở bên cạnh Cung Thân Vương, hiếu kì nhìn nàng.

Một bé gái bảy tuổi, vừa trải qua nỗi đau diệt môn, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều tràn đầy phòng bị, nắm lấy ống tay áo của nô bộc, thế nào cũng không chịu tiến lên một bước.

"Đừng sợ." Hắn duỗi tay về phía nàng: "Ca ca dẫn muội đi xem cá trong hồ nước ở hậu viện, con cá to lắm, màu đỏ tươi luôn, có được không?"

Bàn tay đó cực kì dịu dàng, giống như ánh mắt của hắn, tràn đầy thiện ý, khiến nàng theo ý thức liền duỗi tay ra.

Hắn là người đầu tiên duỗi tay về phía nàng, vào lúc nàng mờ mịt không biết xoay sở, hoảng sợ bất an, cho nàng một mái nhà khiến người ta yên tâm.

Mà bây giờ, nơi này treo một lá cờ trắng thương tiếc nàng, bên trong vẫn còn mùi da thịt thiêu cháy, khiến nàng mấy lần muốn nôn mửa.

Thẩm Cố Uyên liếc mắt sang dáng vẻ của người bên cạnh, ánh mắt khẽ động, nâng bước đi vào trong phủ: "Bi Mẫn vương phủ ngược lại xây dựng không tồi."

Nói thì nói như thế, nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo chút khinh thường, buông mắt quét xung quanh, giống như xà nhà tranh vẽ đều không nhập được vào trong mắt hắn, chỉ miễn cưỡng đến ở mà thôi.

Thẩm Khí Hoài cũng nhìn thấy rồi, lập tức trong lòng có chút không vui, đi theo liền hỏi: "Xin hỏi điện hạ, lưu lạc ở bên ngoài thời gian dài như vậy, đều ở tại chỗ nào? Triều đình dùng sức lực lớn như vậy để tìm kiếm, cũng không thể tìm được một chút tung tích của ngươi."

"Nói ra rất dài." Không kiên nhẫn phun ra bốn chữ này, Thẩm Cố Uyên khép môi lại, không có ý muốn mở miệng thêm, trực tiếp đi về phía trước.

Trì Ngư hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo bước chân của hắn.

Thẩm Khí Hoài rất xấu hổ, nhìn gương mặt lạnh như băng kia của Thẩm Cố Uyên, muốn phát cáu nhưng lại có chút kiêng dè, chỉ có thể cố nén một ngụm khí này, phất tay áo nói: "Vậy bây giờ mời hai vị tạm ở một phen, ở trong Dao Trì Các đi."

Dao Trì Các cách Bi Mẫn Các hơi xa, ngược lại cách Di Châu Các rất gần, có hồ nước nóng, trái lại cũng xem như một chỗ thoải mái.

"Vương gia cứ sắp xếp tùy ý."

Ngoài miệng Thẩm Cố Uyên nói là như vậy, nhưng đi vào Dao Trì Các kia, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ không thể che giấu được, đôi mắt liếc xung quanh mấy vòng, cực kì miễn cưỡng nói: "Cứ ở chỗ này đi."

Thẩm Khí Hoài tức đến lễ nghĩa cũng không muốn làm, phất tay áo đi luôn!

Phủ đệ này của hắn chính là nơi hoa lệ nhất ngoại trừ Hoàng cung, vậy mà lại bị đứa con hoang này coi thường như vậy sao?



Vân Yên đi theo phía sau, hành lễ về phía họ một cái liền đuổi theo trấn an, nhưng vẫn có thể nghe thấy một chuỗi tiếng chửi rủa thấp giọng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy của Thẩm Khí Hoài.

Trì Ngư nhìn đến thầm sảng khoái, đợi bọn họ đi xa không thấy bóng nữa, liền kéo ống tay áo của Thẩm Cố Uyên cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi đã trút giận cho ta."

"Hả?" Vẻ mặt Thẩm Cố Uyên ù ù cạc cạc nhìn nàng, nói: "Ta trút giận cho ngươi lúc nào?"

"Cái gì?" Trì Ngư rất nghi hoặc: "Không phải ngài vì tức hắn muốn trút giận cho ta mới cố ý biểu hiện ra ghét bỏ như vậy sao?"

"Có liên quan gì tới ngươi, chỗ này vốn tệ rồi." Đảo mắt trắng ưu nhã, Thẩm Cố Uyên rất không vui nói: "Hồ nước nóng lộn xà lộn xộn gì đó mà cũng dám giả làm Dao Trì."

Trì Ngư: "..."

Nghiêm túc nhìn vòng quanh, nàng có chút dở khóc dở cười: "Có phải ngài trước đây sống ở trên trời không?"

Chỗ tốt như vậy mà cũng không lọt vào mắt được?

Ghét bỏ liếc nàng một cái, Thẩm đại gia không muốn mở miệng, vung tay áo tiến vào phòng, nằm ghé trên ghế quý phi, đợi người tới thu dọn căn phòng này.

"Ta ngủ ở phòng bên cạnh, buổi tối ngài có chuyện cứ gọi một tiếng là được." Sắp xếp xung quanh ổn thỏa, Trì Ngư thật sự giống như một đồ đệ, cung cung kính kính khom eo đứng bên cạnh Thẩm Cố Uyên nói: "Nha hoàn khác, ta đều sai đi viện ngoài rồi, ta cũng về phòng trước..."

"Đứng lại." Thẩm Cố Uyên mở mắt ra.

Trì Ngư thành thành thật thật dừng bước lại, ngoan ngoãn hỏi: "Ngài còn có gì phân phó?"

"Cởϊ áσ ngoài ra."

Hả? Trì Ngư theo ý thức nhảy về sau, hai tay chéo trước ngực, nhíu mày nói: "Có ý gì?"

Đối với loại phản ứng này của nàng, Thẩm Cố Uyên rất không thể hiểu nổi, chống người ngồi thẳng dậy, đánh giá trên dưới nàng vài cái, cười lạnh nói: "Giữa ngươi và cái gương, ta sẽ chọn cái gương."

Môi mỏng vừa hé, lời phun ra vừa tàn nhẫn vừa cay độc, đâm đến toàn thân Trì Ngư cảm thấy khó chịu, xấu hổ buông tay xuống.

Cũng phải ha, muốn có mĩ nhân, người ta tự mình soi gương liền có rồi, cũng không đáng có suy nghĩ không an phận gì với nàng.

Nuốt ngụm nước bọt, Trì Ngư dè dặt hỏi: "Vậy... Cởi y phục làm gì?"

"Bôi thuốc."

Không nói còn đỡ, vừa nói đến nàng liền cảm thấy toàn thân đều đau, nhìn nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi: "Thuốc ở đâu? Tự mình ta làm cho?"

"Trên lưng ngươi toàn là vết bỏng, tự ngươi với tới sao?" Thẩm Cố Uyên nhíu mày: "Để nha hoàn khác tới, thân phận của ngươi sẽ không giấu được nữa."

"Vậy..." Mặt Trì Ngư hơi đỏ lên: "Vậy dù sao cũng nam nữ thụ thụ bất thân..."

"Bình thường không coi bản thân là nữ nhân, bây giờ nói nam nữ, không cảm thấy buồn cười sao?" Thẩm Cố Uyên liếc mắt xem thường: "Ngươi nghĩ lại xem lúc mới đầu ta cứu ngươi ra, ngươi có bộ dạng gì? Ăn mặc như hộ vệ trong phủ, nam không ra nam nữ không ra nữ, chẳng trách Thẩm Khí Hoài không muốn cưới ngươi."

Lời này nói thật tàn nhẫn, viền mắt của Trì Ngư thoáng chốc đỏ lên, nghiến răng lại, chậm rãi tháo nút thắt trên eo.

Y phục cởi xuống một nửa từ trên vai xuống, liền dính vào vết thương vẫn chưa xử lí, kéo đau đớn một trận. Chỗ vết bỏng đều máu thịt lẫn lộn, sưng đỏ lở loét, máu làm ướt đẫm áσ ɭóŧ bên trong, áo ngoài còn không kéo xuống được, càng đừng nói đến áo trong.

Trì Ngư đau đến môi phát trắng, hít sâu một hơi, muốn đau ngắn còn hơn đau dài, dứt khoát nghiến răng kéo xuống!

Nhưng mà, không đợi nàng dùng lực, có người đã duỗi tay sang, hai ngón tay búng một cái văng bàn tay hung ác của nàng ra, nắm lấy y phục, nhẹ nhàng từng chút một cởi xuống cho nàng.