Chương 13

Lúc Ôn Địch ngồi ăn cơm vẫn còn đang nghĩ đến câu nói kia của Nghiêm Hạ Vũ: Những lời anh thuận miệng nói, anh đều làm được.

"Con nhìn xon xem, ăn một bữa cơm mà lòng con không ở đây." Triệu Nguyệt Linh thấy con gái ngồi cả buổi không động đũa, bà gắp đồ ăn cho cô.

Ôn Địch cười nói: "Con đang nghĩ đến một tình tiết."

Triệu Nguyệt Linh nhìn ra nhưng không nói gì, thuận theo lời của con gái, bà hỏi có phải tác phẩm mới của cô có mạch truyện gì mới không.

"Không phải là ý tưởng của con, con biên soạn lại dựa theo câu chuyện của Minh Kiến Quân và vợ của ông ta." Nhắc tới Minh Kiến Quân, lúc này Ôn Địch mới kể cho bố mẹ nghe chuyện cô bị Kỳ Minh Sáng hiểu lầm.

"Bố, Minh Kiến Quân là bạn học của bố ạ?"

Triệu Nguyệt Linh không chờ Ôn Tường Vân trả lời, bà nói: "Là bạn học chung trường với mẹ."

Căn hộ kia là bà mua từ trong tay Minh Kiến Quân, bà và Minh Kiến Quân học cùng trường, Minh Kiến Quân lớn hơn bà sáu khóa, lúc bà nhập học thì ông ta đã tốt nghiệp từ lâu rồi, hai người hoàn toàn không quen biết nhau.

Một lần trong một buổi tiệc tối, sau khi hai người biết từng học cùng một trường, bà giúp Minh Kiến Quân một chuyện.

Sau đó Minh Kiến Quân biết bà muốn mua một căn hộ có view đẹp cho con gái, khu chung cư bà nhìn trúng thì chủ căn hộ chưa muốn bán, Minh Kiến Quân chủ động nói, đúng lúc ông ta đang có một căn hộ muốn bán.

Lúc đó bà mua căn hộ đó với giá thị trường.

Triệu Nguyệt Linh thấy con gái vì chuyện này mà phải chịu ấm ức, "Con nhóc này, sao con không nói với bố mẹ sớm hả."

Ôn Địch ăn thức ăn trong bát của mình, Ôn Trường Vận vẫn đang tiếp tục gắp thức ăn cho cô, cô ăn rồi nói: "Tự con có thể giải quyết được, bạn trai của con cũng đã gọi điện cho Minh Kiến Quân."

Triệu Nguyệt Linh đưa ly nước ép trái cây cho con gái: "Con ăn chậm một chút."

Sau khi bà nghe được nguyên nhân hậu quả câu chuyện xong, bà phân tích: "Minh Kiến Quân lấy con ra làm bia đỡ đạn, để con bị hiểu lầm sau đó làm sáng tỏ, việc này đồng nghĩa với việc lấy con ra để tẩy trắng xóa hiềm nghi trong mắt người nhà ông ta."

"Vâng, ông ta đúng là có tính toán này." Ôn Địch thoải mái: "Dù gì cũng không thể làm ầm ĩ được, nói không chừng ngày nào đó, công ty nhà chúng ta có việc phải hợp tác với ông ta, cứ như vậy cũng được."

Ôn Trường Vận nói: "Vậy cũng không thể để con chịu ấm ức được."

"Không tính là ấm ức đâu ạ." Ôn Địch uống mấy ngụm nước ép trái cây, tiếp tục ăn, "Ông ta đã gọi điện xin lỗi con rồi."

Ôn Trường Vận thử dò hỏi: "Hình như Minh Kiến Quân có chút kiêng dè bạn trai con nhỉ."

Triệu Nguyệt Linh nghe chồng nói vậy, cũng đưa mắt nhìn con gái.

Ôn Địch cười, rất có tinh thần cảnh giác: "Đừng hòng tìm được chút tin tức nào từ miệng con."

Ôn Trường Vận cũng cười, vỗ vỗ đầu con gái, ông thật sự có chút tò mò không biết bạn trai của con gái là người như thế nào.

Sau khi ăn xong, trái cây tráng miệng được bưng lên, Ôn Địch gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạ Vũ: [Em ngồi lại với bố mẹ thêm một lúc nữa, nếu anh chờ sốt ruột thì đi vòng vòng một lúc rồi trở lại đón em.]

Nghiêm Hạ Vũ: [Không sốt ruột, anh đang xem tivi.]

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh đang xem bộ phim do cô viết kịch bản.

Một nhà ba người trò chuyện thêm nửa tiếng đồng hồ, Triệu Nguyệt Linh hỏi con gái xem muốn theo bọn họ trở về biệt thự hay về căn hộ của cô.

Ôn Địch: "Bạn trai con đã gọi tài xế ở dưới lầu chờ đón con rồi."

Triệu Nguyệt Linh hiểu ý, thúc giục con gái: "Vậy thì con nhanh về đi."

Ôn Địch cất điện thoại, thấy bố mẹ không có ý định đi cùng, "Mẹ, mẹ và bố không định cùng con đi xuống dưới lầu ạ?"

Triệu Nguyệt Linh cười nói: "Mẹ và bố con mà đi xuống dưới lầu, kiểu gì cũng muốn nhìn một chút xem dáng dấp của cậu tài xế đón con như thế nào, thôi thì con đi trước đi."

Ôn Địch: "..."

Chuyện gì cũng không lừa được mẹ.

Xem ra vừa rồi cô nhắn tin với Nghiêm Hạ Vũ, mẹ đã đoán được tình hình rồi.

Sau khi con gái rời đi, Ôn Tường Vân ngồi không yên, ông nhìn vợ, "Em không xuống dưới đó à? Vậy anh xuống trước ở trong xe chờ em."

Chuyện chung thân đại sự của con gái, ông không thể giữ được bình tĩnh như trong chuyện làm ăn. Ngoài mặt thì ông giả vờ như không có gì, không hỏi con gái nhiều, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh như vậy.

"Bây giờ anh đi xuống chưa chắc đã nhìn thấy." Triệu Nguyệt Linh ngăn ông lại không cho ông xuống lầu, "Lúc ăn tết không phải Địch Địch đã nói rồi sao, bạn trai của con bé không hề kém hơn Tưởng Thành Duật. Ông còn nghi ngờ mắt nhìn người của con gái ông à?"

--

Trong khoảng thời gian đượi Ôn Địch, Nghiêm Hạ Vũ đã coi được ba tập phim, anh còn chưa coi đến tiêu đề của tập bốn thì điện thoại thông báo hết pin, tự động tắt nguồn.

Đầu sạc pin trên xe của quản gia không khớp với điện thoại của anh, tin nhắn của Ôn Địch gửi sau đó anh không nhận được.

Vẫn may là Ôn Địch nhớ mang máng chỗ anh đậu xe, đi tìm khoảng năm phút thì thấy.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em." Ôn Địch vừa ngồi lên xe đã quàng tay lên cổ anh.

Nghiêm Hạ Vũ chỉ điện thoại màn hình đen sì của mình, "Hết pin rồi."

Ôn Địch nhớ ra điện thoại của anh từng bị hỏng một lần.

Cô cam kết với anh một lần nữa: "Anh xài đỡ cái điện thoại này một thời gian nữa nhé, chờ em ghi hình chương trình này xong, em sẽ đưa điện thoại tổ chương trình phát cho anh dùng. Pin của điện thoại đó trâu lắm, hai ngày không sạc pin cũng không sao."

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì nhìn cô một cái, sau đó lái xe ra khỏi hầm gửi xe.

Trên đường về nhà, Ôn Địch hỏi tình trạng hư hỏng của xe.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Anh không biết." Anh không hỏi quản gia, không biết sau đó xử lý thế nào.

Ôn Địch vui mừng: "Vẫn còn may, cô gái tông vào đuôi xe em có vẻ không thiếu tiền."

Chiếc xe người phụ nữ đó lái không hề rể hơn chiếc xe thể thao lúc nãy cô lái.

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì.

Ôn Địch tựa lưng vào ghế, tự mình nói chuyện: "Nhìn cô ấy rất có khí chất, người cũng đẹp."

Cô quay sang hỏi anh: "Anh thấy thế nào?"

Nghiêm Hạ Vũ theo bản năng "Ừ" một tiếng, tập trung nhìn đường lái xe.

Đến lúc anh trả lời cô xong lại cảm thấy mình không nên nói.

Bởi vì Ôn Địch nhỏ mọn, cô có thể tự mình khen người phụ nữ khác đẹp, nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể cảm thấy cô là người đẹp nhất.

Đúng như dự đoán, buổi tối trước khi đi ngủ, cô thể hiện như có rất nhiều chuyện muốn tính sổ với anh.

Nghiêm Hạ Vũ tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, cô vẫn chưa ngủ, đang tựa đầu vào đầu giường xem tạp chí.

Ôn Địch ngồi sát bên mép giường, chỉ cần không để ý một chút cô cũng có thể rơi xuống giường.

Nghiêm Hạ Vũ nhắc nhở cô: "Em ngồi vào trong một chút đi."

Ôn Địch lại như không nghe thấy lời anh nói, lật một trang khác.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn ra được cô đang cố ý giữ một khoảng cách với anh. Cô dịch ra tận mép giường muốn cách xa anh.

Gần như không cần suy nghĩ anh cũng biết vấn đề ở đâu, buổi tối nay trên đường trở về anh hùa theo cô, nói Khương Vân Tinh đẹp, khí chất không tệ, cô mất hứng.

Mấy năm nay, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt tính tình của cô rất khó ở cũng rất vô lý, anh chỉ có thể chịu đựng tất cả.

Nghiêm Hạ Vũ đi tới dỗ cô, anh khom người ôm ngang cô lên, đi về phía bên mép giường anh hay nằm.

Ôn Địch cuộn quyển tạp chí lại, ngước mắt lên nhìn anh, cầm tạp chí chỉ vào ngực anh: "Chỗ này của anh chẳng nhớ lâu gì hết."

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Sau này ăn nói cẩn thận là được."

Lúc đi ngủ Ôn Địch quay lưng về phía anh, sau khi ngủ say, không tự chủ lại quay người đối diện với anh, chui vào trong lòng anh.

Nghiêm Hạ Vũ hôn cô một cái, ôm cô vào trong ngực.

--

Ngày hôm sau.

Nghiêm Hạ Vũ dậy sớm, cẩn thận nhấc cánh tay của Ôn Địch đang gác bên hông anh lên.

Anh và Ôn Địch không thức dậy cùng lúc, cô thường sẽ ngủ đến khi nào tự tỉnh.

Sau khi rèn luyện theo thường lệ, lúc anh đang ăn dở bữa sáng thì trợ lý Khang và tài xế đến đón anh.

Trên đường đến công ty cũng không rảnh rỗi, Khang Ba báo cáo, tối hôm qua Điền Thanh Lộ gọi điện muốn hẹn giờ bàn công việc, Khang Ba nói, "Ngài ấy chỉ rảnh sau năm giờ chiều.”

Thời gian còn lại được lên kế hoạch trước.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Cô ta không nói bàn bạc chuyện gì à?"

Khang Ba: "Vẫn là việc xây dựng một nhà máy ở Giang Thành." Bởi gì có Ôn Địch ở giữa, Giang Thành trở thành một sự tồn tại nhạy cảm.

Chuyện này nói ra thì khá phức tạp, có một doanh nghiệp ở Giang Thành, thực lực của doanh nghiệp này ở Giang Thành được xếp vào top năm, đang muốn triển khai giai đoạn hai xây dựng nhà máy.

Số tiền đầu tư quá lớn cộng với đòn bẩy không thể giải quyết được lỗ hổng nguồn vốn nên chủ doanh nghiệp là Phạm Trí Sâm không thể làm gì hơn ngoài việc đi tìm người hợp tác.

Với số tiền đầu tư lớn như vậy, không tìm được người hợp tác ở Giang Thành.

Cơ duyên thế nào, Phạm Trí Sâm lại quen biết người của nhà họ Điền.

Nhà họ Điền có ý định đầu tư cho Phạm Trí Sâm, nhưng cuối cùng lại bị kẹt tiền.

Không phải nhà họ Điền không có tiền, mà bọn họ còn có những dự án đầu tư khác kiếm được nhiều tiền hơn, dự án của Phạm Trí Sâm chỉ có thể trì hoãn lại sau.

Một lần trì hoãn kéo dài đến tận bây giờ.

Bây giờ Điền Thanh Lộ và Nghiêm Hạ Vũ đã đính hôn, cũng coi như là người một nhà, phù sa không thể chạy ruộng ngoài, nhà họ Điền quyết định cùng Nghiêm Hạ Vũ đầu tư vào dự án này.

Tập đoàn Kinh Việt của Nghiêm Hạ Vũ càng không thiếu tiền, sau khi trở thành cổ đông, nhà họ Điền vừa có thể như kế hoạch đầu tư vào dự án của Phạm Trí Sâm, lại không làm chậm trễ đầu tư vào những dự án khác.

Lần đầu tư này, bất kể là nhà họ Điền hay Nghiêm Hạ Vũ đều có lợi.

Nghiêm Hạ Vũ cũng đã đại khái hiểu được phần nào, "Cậu nói với Điền Thanh Lộ, cô ta không cần phải đến đâu." Sau đó anh lại dặn dò trợ lý Khang: "Bảo bộ phận kiểm soát rủi ro làm một cái báo cáo rủi ro”.

Khang Ba: "Vâng."

Vậy là sếp có ý hợp tác đầu tư với nhà họ Điền.

Trước đó Tần Tỉnh có gọi điện cho cậu ta, hỏi: Rốt cuộc anh Nghiêm nghĩ thông suốt chưa? Chọn Ôn Địch hay chọn nhà họ Điền? Anh ấy thế này bọn tôi không biết nên nói ai, không nên nói ai.

Cậu ta nào biết sếp đã nghĩ thông suốt hay chưa.

Ai cũng biết, "Giang sơn dễ đánh, phòng thủ khó muôn phần."

Bỏ giang sơn lại càng khó hơn nữa.

Ngay cả khi sếp bằng lòng bỏ một số thứ, nhưng giờ đã đính hôn với Điền Thanh Lộ rồi, vậy cũng phải xử lý các bên quan hệ lợi ích, đặc biệt là nhà họ Điền.

Loại cân nhắc suy nghĩ này sao có thể giải quyết bằng một câu nói được.

Dĩ nhiên, đối với Ôn Địch mà nói thì chuyện này rất tàn nhẫn, cô luôn luôn ở thế bị chọn lựa. Mà tình cảm của cô với ông chủ cho tới nay chưa bao giờ nằm trong lựa chọn cũng như suy tính của sếp, chỉ khi sếp không muốn buông tay, mới một lần nữa suy nghĩ lại.

Còn chưa đến công ty, Nghiêm Hạ Vũ nhận được tin nhắn của Ôn Địch, cô nói ngày kia cô sẽ đi thăm Thẩm Đường, sau đó sẽ bay đến chỗ ghi hình, chờ sau khi quay xong chương trình này sẽ quay lại với anh.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô: [Em định đi lúc mấy giờ? Anh cho người đăng ký tuyến bay.]

Ôn Địch: [Không cầu đâu, em đã đặt vé máy bay rồi.]

Nghiêm Hạ Vũ bảo cô trả lại vé, máy bay tư nhân của anh để cho cô dùng.

Ngày kia, Ôn Địch bay đến Hoành Điếm.

Nghiêm Hạ Vũ không có thời gian đưa cô đi, anh cũng rất ít khi đưa cô ra sân bay, số lần anh đi đón cô thì lại khá nhiều.

Lúc Ôn Địch đến Hoành Điếm đã là chạng vạng tối, Thẩm Đường đang quay phim, người viết kịch bản của bộ này cũng là cô. Cô có quen biết với đạo diễn, ngồi bên cạnh đạo diễn, nhìn màn hình đang chiếu diễn xuất của Thẩm Đường.

Hôm nay Thẩm Đường không có tâm trạng, cảnh này quay đến ba lần vẫn như vậy.

Đạo diễn yêu cầu cao, quay đến lần thứ sáu mới được.

Phân cảnh quay hôm nay của Thẩm Đường đến đây là hết, cô ấy kết thúc công việc đi tháo đồ hóa trang.

Ôn Địch đưa cho cô bạn một ly nước ép trái cây, trêu ghẹo bạn mình: "Có phải là vì mình đến kiểm tra đến cậu kích động quá không hòa mình vào trạng thái nhân vật không hả."

Thẩm Đường nói thật: "Vừa rồi lúc đọc kịch bản nghĩ đến Tưởng Thành Duật, bị anh ta chọc tức."

Thẩm Đường thóa đồ hóa trang xong hai người quay lại khách sạn.

Ôn Địch không đặt phòng, cô ở phòng khách sạn của Thẩm Đường luôn, hai người tắm rửa xong dựa người vào ghế sô pha đắp mặt nạ, vừa nói chuyện vừa dùng tay chỉnh mặt nạ.

Thẩm Đường ra hiệu cho cô lên xem hot search, "Cậu lại lên rồi kìa."

Ôn Địch hoang mang, "Hot search gì?"

Cô nhanh chóng mở điện thoại lên xem.

Thẩm Đường nói: "Chiều nay Kỳ Minh Triết có đăng Weibo, đăng chín tấm hình, năm tấm là phong cảnh của thôn Hải Đường, còn lại bốn tấm chụp chân dung người đều có cậu trong đó."

Nhanh như vậy đã nằm trong top của hot search, chắc là nhờ công lao của tổ chương trình [Như Hình Với Bóng].

"Có một tấm cậu chạy xe điện ba bánh chờ ông nội ra bờ biển." Đây cũng là tấm Thẩm Đường thích nhất, trong hình, ông nội vui vẻ giống như một đứa trẻ vậy.

Ôn Địch nhìn tấm hình này, hóa ra ngày hôm đó cậu ta cũng đến thôn Hải Đường sớm, còn chụp được hình của cô và ông nội Thẩm.

Kỳ Minh Triệt chọn lúc này để đăng hình, không biết có phải là đang muốn giảng hòa với cô hay không.

Cho dù thế nào thì cô cũng rất thích những tấm hình này.

Sau khi nhấn thích, cô đăng lại bài đăng của cậu ta.

Cô vừa mới chia sẻ bài đăng của Kỳ Minh Triệt trên tường Weibo của mình, Cù Bồi gọi điện thoại tới.

Cù Bồi biết chuyện Kỳ Minh Triệt hiểu nhầm Ôn Địch, bây giờ Kỳ Minh Triệt đã dùng cách này để bày tỏ, theo ý của cô ấy thì người đáng được tha thứ thì nên tha thứ.

"Không trách Kỳ Minh Triệt được, chỉ trách là Minh Kiến Quân quá xảo quyệt."

Cô ấy hy vọng Ôn Địch bỏ qua chuyện này, bỏ đi tất cả hiềm khích trước đó mà đăng lại bài của Kỳ Minh Triệt.

Ôn Địch nói: "Em chia sẻ bài của cậu ta rồi.”

Cù Bồi yên tâm, trước đó cô ấy còn lo lắng Ôn Địch không muốn nhượng bộ, "Sắp quay kỳ thứ ba rồi, đến lúc đó chị đến thăm em, mời em và Kỳ Minh Triệt ăn bữa cơm. Đều là người trong ngành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, quan hệ mà căng thẳng thì đối với em sẽ không tốt.”

Ôn Địch áy náy, Cù Bồi làm sếp cũng không dễ dàng gì, mọi chuyện đều lo nghĩ chi cô, “Em và cậu ta hoà thuận là được. Gần đây sức khỏe của chị không tốt, chị đừng làm việc quá sức.”

Chủ đề số thứ ba của [Như Hình Với Bóng] là quà tặng từ thiên nhiên.

Ôn Địch ở lại Hoành Điếm hai ngày với Thẩm Đường, sau đó lại bay đi ghi hình chương trình [Như Hình Với Bóng].

Số thứ ba quay khoảng một tuần, đúng ngày lễ tình nhân vẫn phải quay, cô không có thời gian trải qua lễ tình nhân với Nghiêm Hạ Vũ.

Lúc đầu còn thề thốt, cho dù có đang ở chân trời góc bể cô cũng sẽ tìm mọi cách chạy về bên cạnh anh.

Ngày quay thứ ba, Cù Bồi và đạo diễn Nguyễn đến thăm tổ chương trình.

Nửa năm đổ lại gần đây sức khỏe của Cù Bồi không được tốt lắm, lúc còn trẻ vì sự nghiệp mà cận lực, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, bây giờ có tuổi rồi, vẫn còn rất nhiều chuyện để bà phải lo lắng.

Đạo diễn Nguyễn không yên tâm về bà, chỉ cần bà đi chỗ nào hơi xa một chút ông sẽ đi cùng.

Ôn Địch tự mình rót cho bọn họ hai ly nước ấm, đưa cho mỗi người một ly, "Không phải đã nói cô đừng đến rồi sao, ở đây không thể so với ở nhà được."

Cù Bồi vỗ vỗ áo khoác lông trên người, "Cô mặc nhiều lắm, đi Nam Cực cũng không sợ."

Ôn Địch trò chuyện với bọn họ một lúc, tiếp tục đi quay chương trình.

Hôm nay tan làm sớm, từ chỗ quay về thành phố cũng đã gần hai tiếng đồng hồ.

Phong cảnh dọc đường rất đẹp, chỉ là không thể nhìn xuống, bởi vì khi nhìn xuống khiến cho người ta cảm thấy giống như đang đi trên vách đá thẳng đứng, khiến cho người ta sợ hết hồn hết vía.

Ôn Địch quay một đoạn video gửi cho Nghiêm Hạ Vũ.

Đến khi cô về đến thành phố anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Tối nay Cù Bồi mời khách, mời tất cả mọi người trong tổ chương trình.

Ôn Địch theo đoàn quay phim về khách sạn trước, Cù Bồi và đạo diễn Nguyễn ở nhà hàng chờ bọn họ.

Xe còn chưa chạy đến nhà hàng, Ôn Địch đã nhận được tin nhắn trong nhóm, nói Cù Bồi vừa được đưa đến bệnh viện.

Bữa cơm này bị hủy, tất cả mọi người đều chạy đến bệnh viện.

Ôn Địch lo lắng cho bệnh tình của Cù Bồi, xe vừa mới dừng lại cô đã đẩy cửa ra nhảy xuống xe, điện thoại trong túi quần rơi xuống ghế bên cạnh cũng không để ý, sau đó cô đã bỏ lỡ cuộc gọi đến của Nghiêm Hạ Vũ.

Lúc cô gửi video cho Nghiêm Hạ Vũ, anh còn đang meeting online, sau khi cuộc họp kết thúc anh gọi điện lại thì cô lại không nghe máy.

Nghiêm Hạ Vũ xem lại đoạn video ngắn đó hai lần, anh nghe rất rõ, trong video Ôn Địch nói cô đã tan làm đang trên đường trở về khách sạn, có thể gọi điện cho cô nhưng giờ gọi lại không được.

Nửa tiếng sau, anh lại gọi thêm một cuộc nữa nhưng vẫn không có người nghe máy.

Cho dù có đi tắm điện thoại của cô cũng sẽ không rời khỏi người, trừ lúc quay chương trình, cô chưa bao giờ để điện thoại di động rời khỏi tầm mắt của mình.

Sau khi gọi điện lần thứ ba, anh tắt điện thoại, tiếp tục xử lý email.

Thời gian cứ thế trôi, đã qua một tiếng đồng hồ lúc nào không hay.

Trợ lý Khang gõ cửa đi vào, hỏi: "Tổng giám đốc Nghiêm, anh có liên lạc được với Ôn tiểu thư không?"

Trong lòng Nghiêm Hạ Vũ bỗng có chút căng thẳng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ôn Địch bị làm sao?"

Khang Ba đưa cho anh xem tin tức trên mạng, một số cư dân mạng có người đăng bài tổ chương trình [Như Hình Với Bóng] có người phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, có một tấm hình xe cứu thương dừng lại ở trước cửa bệnh viện, có mấy người nhân viên làm việc trong tổ chương trình mặc đồng phục thống nhất vây quanh xe cứu thương.

Đến tận bây giờ tổ chương trình vẫn chưa lên tiếng đưa ra câu trả trời cho chuyện này, không xác định được là ai bị đưa đi cấp cứu.

"Tôi đã bảo người liên lạc với tổ chương trình, cũng đang liên lạc với người đằng video trên mạng, chắc phải mất mấy phút."

Nghiêm Hạ Vũ liên tục gọi điện vào số của Ôn Địch, nhưng gọi thế nào cũng không gọi được.

Cảm giác này giống với cảm thấy lần đó anh đến thôn Hải Đường thăm cô, khi anh đi ra từ homestay, anh quay lại không tìm thấy bóng dáng của cô, hai cảm giác này giống nhau đến khó hiểu.

Anh không có thời gian đọc hết tin tức, hỏi Khang Ba: "Tình huống cụ thể thế nào?"

Khang Ba thuật lại những phỏng đoán trên mạng cho sếp: "Địa hình bên kia hiểm trở, trên đường trở về khách sạn có một đoạn rất nguy hiểm, là nơi hay xảy ra tai nạn giao thông."

Nghiêm Hạ Vũ biết đoạn đường đó địa hình hiểm trở, Ôn Địch có quay lại video cho anh xem, quay cảnh hai bên đường có thể thấy được rất dốc.

Người bị đưa đến bệnh viện chưa chắc là Ôn Địch, có lẽ, chỉ là trùng hợp điện thoại của cô lúc này đang không ở bên cạnh.

Nhưng anh vẫn không thể thuyết phục bản thân không suy nghĩ lung tung.

Anh hỏi Tưởng Duật Hoành số điện thoại của Thẩm Đường, gọi điện cho Thẩm Đường nhờ cô nhanh chóng hỏi thăm một chút.

Sau khi cúp điện thoại với Thẩm Đường, Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm thời gian dưới góc phải màn hình máy tính.

Sự im lặng trong phòng làm việc kéo dài thời gian chờ đợi dường như vô tận.

Cứ vài giây, Nghiêm Hạ Vũ lại nhìn vào điện thoại của mình.

Anh hỏi Khang Ba: "Phía bên tổ chương trình vẫn chưa lên tiếng xác nhận à?"

Khang Ba để ý tin tức từng giây từng phút, cậu ta lắc đầu.

Cậu ta đã cho người dò thăm tình hình bến đó, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Thật ra chỉ mới qua có hai phút mà thôi, muốn có tin tức nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh như vậy được.

Hai phút này, dài đằng đẵng tưởng chừng như đã hai năm trôi qua.

Đến phút thứ năm, điện thoại cuối cùng cũng rung lên, hiển thị số của Thẩm Đường.

Nghiêm Hah Vũ nhanh chóng nhấn nút trả lời, "Ôn Địch ổn chứ?"

Thẩm Đường nói: "Không sao, là cô giáo của Ôn Địch, Cù Bồi được đưa đi cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch. Điện thoại di động của cậu ấy bị rơi lại trên xe, không mang theo bên người."

Nghiêm Hạ Vũ hít một hơi bình tĩnh lại: "Cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại, anh vươn tay cầm cốc nước bên cạnh lên, một hơi uống hết nửa ly nước.

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay, Khang Ba nhìn thấy tâm trạng của Nghiêm Hạ Vũ lên xuống không ổn định như vậy.

Nghiêm Hạ Vũ đặt ly nước xuống, nói với trợ lý Khang: "Không sao, cậu đi làm việc tiếp đi."

Khang Ba gật đầu một cái, đóng cửa rời đi.

Nghiêm Hạ Vũ mở khung hội thoại của anh với Ôn Địch lên, suy nghĩ một lúc lâu, anh nhắn: [Số này em quay mấy ngày? Anh bảo trợ lý Khang hẹn trước, sau khi em trở lại, sẽ thêm tên của em vào sổ đất căn biệt thự kia.]

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng có gấp, sắp đến đoạn nam chính bỏ lỡ người yêu rồi.

PS: Nhất định phải đọc kỹ văn án. Thật sự là thể loại truyện nam chính lúc đầu không biết trân quý rồi đánh mất nữ chính. Đừng thấy nam chính bị dọa sợ một chút lập tức tha thứ cho nam chính.

PPS: Nam chính là tên cặn bã, không có khổ tâm, không ẩn tình.