Chương 4

Ban Nhu hoảng hối chạy xung quanh tìm kiếm: “A Nhiên, A Nhiên muội đâu rồi?”. Ý Nhiên thì đã chạy được một quãng xa, cô bé quay lại thì không thấy tỷ tỷ đâu cả. Nhưng nơi này vui quá, nhiều thứ thật mới lạ mà cô chưa từng thấy trong phủ. Ý Nhiên nghĩ chắc lát nữa tỷ tỷ sẽ tìm ra mình thôi, hoặc mình sẽ nhờ ai đó đưa về rồi trả tiền cho họ. Vậy là thay vì đứng yên chờ tỷ tỷ tới tìm mình, cô lại tiếp tục chạy đi chơi

- Múa rối đây múa rối đây, múa rối cực kỳ hay và thú vị, mau dắt con bạn đến đây xem

Một gã thanh niên ốm như bị nghiện, da vừa đen vừa nhăn cất chất giọng khàn khàn gọi khách. Có người đi qua, ngó vô liền đưa con mình vào xem. Có người thì bị đứa bé vừa kéo vừa ăn vạ đòi xem cho bằng được, đành bất lực chiều theo. Múa rối là thứ cực kì xa lạ với Ý Nhiên, dù ở nhà nàng có hàng tá đồ chơi thượng hạng được mua từ các nước. Có điều nàng chưa từng có con rối, cũng không biết nó sẽ múa ra sao. Không nghĩ nhiều, Ý Nhiên chạy vào trong. Nhưng nàng đã bị tên đen nhiều lông bên cạnh tên gầy chặn lại

- Đứa bé này đâu ra vậy? Bé tí thế này đã cai sữa chưa?

Ý Nhiên không quan tâm tới những điều hắn nói. Nàng đẩy tay hắn ra mà chạy vào trong xem, bởi nàng đã quen với việc ai cũng làm theo ý nàng rồi. Tên nhiều lôиɠ ʍυốn vào kéo nàng ra nhưng bị tên gầy cản lại. Tên gầy nói: “Ế, làm gì vậy?”

Tên nhiêu lông không tức giận, trông hắn có vẻ ngu ngu trả lời: “Ngươi còn hỏi ta? Là ta hỏi ngươi mới đúng. Để ta và kéo nha đầu đó ra, nó không có người nhà đi cùng thì xem không trả tiền à?”

Tên gầy đấm vào đầu tên nhiều lông một cái: “Ngu, chỉ cần một viên ngọc trên người tiểu nha đầu đó thôi, cũng đủ trả cho chúng ta mấy chục lần xem rồi. Nó không có người nhà đi cùng thì càng tốt chứ sao? Lát chúng ta lừa nó đưa hết đồ quý đây”

Tên nhiều lông bị đánh đau thì tức lắm, nhưng nghe tới tiền thì liền tấm tắc khen: “Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Kì này lời to rồi”

Tên gầy đắc ý sau đó lại nghĩ gì mà nói: “Thôi vào diễn đi, nhiêu đây khách được rồi. Đã có nha đầu đó thì chúng ta giàu to, thêm mấy đứa trẻ khác, tụi nó nháo phiền lắm”. Tên nhiều lông nghe theo gật đầu: “Được, đóng cửa”

Vậy là bọn họ đóng cửa khính mít vì sợ có ai bên ngoài xem lén

...



- A Nhiên... A Nhiên lại đây tỷ tỷ mua đồ chơi mới cho muội

Ban Nhu bất lực gọi muội muội. Cô nãy giờ vẫn chưa dám sai người về báo cho mẫu thân là muội muội mất tích. Sợ mẫu thân lo lắng khiến cho bệnh trở nặng. Ban Nhu ôm một hi vọng là chạy một chút nữa thôi sẽ tìm thấy bóng dáng của Ý Nhiên trong dòng người đông nghịch. Cô đã sớm bảo tì nữ để nhờ đồ đạc trong một quán ăn. Bảo bọn họ tập trung tìm Ý Nhiên

Nhưng Ban Nhu chạy quá nhanh, hai tì nữ cố gắng không để cả đại tiểu thư của mình cũng lạc luôn là đã may lắm rồi. Thật sự không còn mắt mà tìm nhị tiểu thư

- Tiểu thư, gần nữa canh giờ rồi, chúng ta tốt nhất nên về phủ báo tín thôi

Ban Nhu đồng ý, cô thẫn thờ nhìn trong dòng người. Muội muội... muội muội... tỷ xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, không nắm chặt tay muội

Hơn một canh giờ sau vở kịch múa rối mới kết thúc. Trời lúc này trời đã tối, các vị khách ra về nhanh chóng. Ý Nhiên cũng muốn về nhà nhưng lại bị chặn lại. Hai gã múa rối dụ dỗ con bé đưa đồ quý giá cho mình. Con bé lại nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Một đứa trẻ hai tuổi biết ăn thì phải trả tiền sao? Xem múa rối cũng phải trả tiền?

Hai tên kia ra sức giải thích nhưng con bé không hiểu, nó chỉ biết mình muốn đi nhiều lần nhưng cứ bị hai người họ cản lại. Nhìn họ không phải người tốt, Ý Nhiên liền cắn vào tay tên gầy để chạy đi, nào ngờ liền bị tên nhiều lông bế xốc lên. Tên nhiều lông quay lại hỏi tên gầy: “Có sao không?”

Tên gầy tức giận nhìn Ý Nhiên: “Đem nó ra đằng sau nhốt đi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt”. Ý Nhiên la lên, vùng vẫy liên tục. Tên nhiều lông không khiên nể đánh ngất cô bé: “Đó, ngay từ đầu ta đã bảo bắt nó ra đi, để nó vào xem thật là phiền”

Vừa đúng lúc có một toán thị vệ áo đen đi đến: “Ngươi, có thấy một tiểu cô nương chừng hai tuổi không?”. Tên gầy do đang tức giận nên không nghĩ nhiều, cũng không muốn nói nhiều: “Nha đầu hai tuổi có thiếu gì? Ngươi hỏi ta có nhìn thấy không chẳng lẻ ta bảo không à?”

Thị vệ vẫn khiên nhẫn: “Là một đứa bé mặc bộ đồ màu xanh da trời, hài thuê hình hồ điệp, tóc buộc hai chùm...”

Tên gầy nghe còn chưa hết đã nhận ra, chính là nha đầu mình vừa đem nhốt lại. Thôi xong, tên nhiều lông đánh nó ngất rồi. Nhìn một mớ thị vệ đi tìm nó và quần áo nó mặc. Tên gầy đoán ngay Ý Nhiên phải là một tiểu thư nhà nào quý lắm. Gã sợ hãi, giờ mà giao ra một vị tiểu thư bị đánh ngất xỉu thì sẽ ra sao đây?