Chương 5

Tên gầy sợ hãi, hắn lỡ đánh ngất Ý Nhiên rồi. Bây giờ đem ra một vị tiểu thư cao quý trong nhà hắn đã khó giải thích. Vị tiểu thư đó ngất xỉu càng tiêu đời. Hơn nữa Ý Nhiên còn có vẻ rất không thích bọn chúng. Nếu con bé mét người nhà nó, chắc chắn hắn và tên nhiều lông sẽ chết không có đất chôn thây

- À, ờm... hình như không thấy • Tên gầy lập tức chối ngay. Bây giờ thà khống lấy lại được tiền còn hơn là chết, nhẹ lắm chắc cũng phải dẹp quán

- Hình như? • Người thị vệ hỏi vặn lại

Tên gầy toát mồ hôi lạnh, hắn chối nhiều đến mức khoa trương: “Không không, không có, thật sự không có”

Người thị vệ liếc hắn một cái, đe doạ: “Ta thấy ngươi rất khả nghi, sẽ về báo lại với đại nhân sau. Nếu phát hiện ra tiểu thư... ngươi nói dối xem như muốn bắt cóc tiểu thư. Là tội chết đó”

Nói rồi người thị vệ quay lại nói với những người lính dưới quyền mình: “Bên này không có, qua bên kia tìm đi”. Thấy bọn họ đã đi được một đoạn, tên thị vệ mới nhỏ giọng với gã gầy: “Ngươi nếu không muốn chết thì mau đem con bé đó dấu đi, đem đi xa cũng được, càng xa càng tốt. Nó mà được tìm thấy ngươi chắc chắn có hại không có lợi”

Tên gầy trố mắt nhìn người thị vệ. Không kịp để hắn hiểu gì, tên thị vệ nhanh chóng rời đi. Thật ra thị vệ này là người của Mã Mỹ Lệ, muốn xúi dục tên gầy đem Ý Nhiên đi để Phương Mỹ Linh được làm nhị tiểu thư trong nhà

Tối hôm đó, bên ngoài vẫn còn nghe tiếng đội tuần binh đi tìm người nhưng đã nhỏ hơn. Tên gầy trằn trọc mãi không ngủ được. Phải, chỉ có đem Ý Nhiên đi thật xa, bọn hắn mới có thể thoát. Đều trách hắn đã nói dối rồi, bị dồn vào đường cùng. Hắn huých cùi chỏ vào tên nhiều lông đang nằm bên cạnh. Phần vì tức mình phải suy nghĩ mệt người trông khi gã ngủ ngon lành. Phần vì hắn mà gọi nhẹ nhàng thì gã không dậy được

- Ui da, cái gì vậy? • Tên nhiều lông vừa mở mắt đã vì cái đau mà tức giận ngay

- Liên quan đến mạng sống của chúng ta, nhanh đi vào xem a đầu kia • Nói thôi không đủ gấp, tên gầy vội trèo xuống giường thắp nến lên

Thấy vậy tên nhiều lông cũng hiểu là gấp, hắn lèm bèm nhưng cũng đi theo tên gầy

Tên gầy nhìn Ý Nhiên trước mắt. Nếu hỏi hắn có mê sự xa hoa của cô bé không thì chắc chắn là có. Gã muốn trộm ngọc trên người cô bé lắm. Nhưng bây giờ mạng hắn còn giữ không được, giữ đồ của cô lại để làm bằng chứng chém đầu mình à? Một viên ngọc trên người Ý Nhiên thôi hắn cũng không có khả năng sở hữu, nếu lỡ có người phát hiện ra nó có trong nhà gã, gã phải trối làm sao cho thoát chết đây?



- Nhanh lên, đưa nó ra bến sông bằng cửa sau

- Để làm gì? • Tên nhiều lông thắc mắc

- Để chúng ta không chết, phải đem nó đi thật xa

Tên nhiều lông không hiểu nhưng thấy bạn mình lo sợ đến phát cuồng lên thì hắn cũng sợ. Vội cùng nhau đem Ý Nhiên ra bến sông, giao cho ông lái đò quen mà nhờ đưa con bé đi xa. Bọn chúng không nói rõ, chỉ dúi cho nhiều tiền mà dặn cứ đưa đi thật xa là được, không cần quan tâm sống chết

Người lái đò cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy bọn hắn đưa nhiều tiền ông cũng làm. Vậy là Ý Nhiên bị đưa đến một châu khác. Vì đường xa nên phải đi liền mấy ngày. Khi cô bé tỉnh dậy đã gào khóc rất nhiều, nháo đến muốn lật thuyền. Ông lái đò cho Ý Nhiên ăn món dỡ nhất mà cô từng biết, bảo cô khát thì tự uống nước sông, rất sạch. Lừa cô rằng phải đi thế này mới về nhà được, nếu con bé còn nháo sẽ không được về. Ý Nhiên nhớ nhà, nhớ mẫu thân tỷ tỷ nên mới nín khóc. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô bé lại la hét, nghi ngờ ông ta là người xấu. Phải nói ông lái đò rất muốn đòi thêm tiền vì công việc quá vất vả

Chỉ hơn hai ngày họ đã đến Hồ Châu, là một châu gần kinh thành. Nhân lúc trời chưa sáng, Ý Nhiên vẫn còn đang ngủ mê man. Ông ta bỏ cô bé ở luỹ tre bên cạnh một ngôi chùa

Ở Phương gia, Ban Nhu khóc lóc tự quỳ mà xin lỗi mẫu thân. Mạn Lam vừa trách con gái lớn không biết để ý, vừa trách bản thân sức khoẻ mà không thể đi theo canh chừng con. Không được mấy ngày bệnh của nàng liền trở nặng

Quyền hành trong Phương gia bây giờ gần như do Mã Mỹ Lệ làm chủ. Nói là gần như vì Ban Nhu cũng dốc lòng ngăn chặn, không để ả bành trướng. Cô học ngày càng chăm chỉ, tập lo việc trong phủ. Người hầu và cả quản gia tất nhiên cũng nghe đích tiểu thư hơn một thê thϊếp rồi. Dù sao chut mẫu vẫn còn tại thế, đâu tới lượt một tiểu thϊếp lên tiếng

Phương tể tướng thì ít khi về nhà, có về cũng chỉ toàn trong thư phòng hoặc bị Mã Mỹ Lệ kéo đi. Ông ta đối với chuyện con gái mất tích cũng không có mấy phần quan tâm. Dẫu gì ông ta cũng có tới ba đứa con gái, mất một đứa cũng chẳng sao

Nghe tin bệnh tình cả trưởng tỷ trở nặng. Hoàng thượng liền cho truyền mẹ con Mạn Lam công chúa vào cung dưỡng bệnh. Từ đây, toàn Phương phủ do Mã Mỹ Lệ nắm trong tay. Phương Tĩnh Nguyên do tiếp xúc nhiều cũng thương Phương Mỹ Linh hơn. Nhưng Ban Nhu cũng có được đặc phong như công chúa

Vậy còn Ý Nhiên?