Chương 2: Chiếc nhẫn (1)

Giang Vãn cùng Giang Trì Trì vừa mới ngồi xuống, cô liền chú ý đến chiếc nhẫn đeo trên tay không thấy đâu.

Nhớ lại sự việc vừa diễn ra… Mỗi khi cô xuất thần suy nghĩ thường có thói quen vân vê nhẫn, phỏng chừng là cô đem nhẫn để quên ở quầy buffet.

Nhưng cô lại không yên tâm khi để lại Giang Trì Trì ở lại một mình chỗ này.

Giang Vãn nhẹ nhàng đè vả vai Trì Trì, một bên gọi điện thoại cho Giang tử Kiêu, nhờ anh lại đây trông chừng, lại thấy thần sắc Giang Trì Trì khẩn trương cùng kinh sợ, cô bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Chị quay lại chỗ vừa nãy tìm nhẫn. Nha đầu ngốc, em đừng sợ, có anh họ ở đây, bọn họ mới không dám khi dễ em. Người trong tiệc này không phải ai cũng như em thuần khiết sạch sẽ. Chị đi một chút sẽ về.”

Giang Trì Trì cắn môi gật đầu.

Chờ Giang Tử Kiêu đi tới, Giang Vãn mới an tâm rời đi.

Chỉ là cô tìm qua lại ở quầy buffet mấy lần, cũng chưa tìm được chiếc nhẫn, hỏi nhân viên tạp vụ cũng không biết, trong lòng cô không khỏi có chút uể oải,cô lại nghĩ, Lục Thành có phải hay không cầm nhẫn cô đi?

Nếu thật là như vậy, không bằng cô sẽ từ bỏ. Cô tình nguyện mua một cái nhẫn mới, cũng không muốn cùng Lục Thành liên quan đến nhau.

Giang Vãn tự than thở bi thống, xoay người chuẩn bị trở về tìm Trì Trì, không nghĩ vừa đi ngang qua yến hội thì bị người gọi lại.

“Đây là ly rượu mừng đầu tiên, ta hy vọng Vãn Vãn là người mở màn chúc phúc . Vãn Vãn có thể thỏa mãn tâm nguyện này của ta sao?”

Giang Vãn hít sâu, ngay sau đó gương mặt cô treo nụ cười tiêu chuẩn thục nữ, đi qua các quan khách trong khán phòng, thẳng hướng đi lên hai nhân vật chính trên khán đài.

Cô nhận lấy ly rượu champagne đế cao từ trong tay mẹ kế tương lai, bình tĩnh thong dong nâng ly chúc phúc: “Chúc hai vị tân hôn vui sướиɠ, bách niên hảo hợp.”

Ánh mắt của vị mẹ kế này xẹt qua tia kinh ngạc, Giang Vãn uống xong ly champagne liền rời đi.

Cô đối với nữ nhân này không có hảo cảm, nhưng dựa vào việc sau lưng bà ta có Lục Thành, cô cũng không ngốc đến mức tự mình tìm phiền toái.

Đến nỗi với người ba thân sinh này, cảm tình với cô cũng không có bao nhiêu vì sự việc kiếp trước quá đau khổ.

Nghĩ đến việc ông ta ngầm đồng ý để cô bị trục xuất khỏi gia môn, thậm chí thẳng đến cuối cùng vẫn quở trách cô, Giang Vãn làm sao có thể còn có tình cảm cha con thâm tình?

Một năm nữa, cô sẽ tròn 18 tuổi, chỉ cần lấy lòng Giang Tử Kiêu thuận lợi, cô hoàn toàn có thể đem quyền giám hộ nắm giữ trong tay chính mình, đến lúc đó, người thụ thân này đối với cô bất quá chỉ là người xa lạ mà thôi.

Đi ra khỏi đại sảnh buổi tiệc, Giang Vãn chợt cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.

Tay cô quơ quơ, duỗi tay xoa xoa hai bên thái dương, ngầm nhũ rằng tình huống này có vẻ không xong, cô liền minh mạch vừa rồi mình đã uống qua thứ gì .

Cô vội vàng lấy di động từ trong túi áo ra, chống chọi tầm mắt càng ngày càng mơ hồ bấm vào dãy số Giang Tử Kiêu: “Anh họ, mau, cứu em…”

Tay Giang Vãn trắng bệch đỡ lấy lan can hành lang, cô dựa theo cột mà ngã ngồi xuống, khẩn trương nắm chặt di động bị rớt trên mặt đất.

Lục Thành vừa đi đến thì thấy có một nam nhân từ trong toilet nam đi ra lấm lét nhìn trái nhìn phải xung quanh, vẻ mặt anh ta hưng phấn mà đi đến chỗ Giang Vãn đang bất tỉnh nhân sự .

Mà sau đó một giây, Lục Thành từ trong tay người đàn ông tiếp lấy Giang Vãn, giọng nói mát lạnh cất lên: “Em gái đã có tôi chiếu cố.”

Người này hiển nhiên không biết tình huống gia đình cô, nếu có thì chắc hẳn đã nhận nhận ra hai người, lập tức thần sắc vội vàng mà quay đầu chạy mất. Lục Thành nhặt lên di động của Giang Vãn, lại phát hiện điện thoại vẫn đang treo màn hình dãy số chưa kịp bấm gọi đi.