Chương 1: Hải Vân và ba Hoàng

Chiếc xe dần dần mất lái, lao như điên trên đường cao tốc.

Rầm!

Sau cùng chỉ còn lại tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và hình ảnh lờ mờ của một người phụ nữ...



Hải Vân choàng tỉnh dậy, cầm điện thoại lên. 3h sáng. Đã lâu lắm rồi cô bé không còn gặp ác mộng nữa, vậy mà hôm nay những hình ảnh ấy lại hiện về, rõ nét, chân thực hơn bất kỳ đoạn phim quay chậm nào. Đưa tay bật đèn trong phòng lên, cô bé lấy laptop từ trong balo ra, tiếp tục hoàn thành bài thu hoạch ở trường. Hải Vân biết rằng mình sẽ không thể nào ngủ lại được sau giấc mơ đó.

Chỉ còn một học kỳ nữa là Hải Vân sẽ tốt nghiệp cấp ba, Minh Hoàng cố gắng hết sức để tinh thần cô bé được thoải mái nhất. Không áp lực điểm số, thành tích hay cả nguyện vọng Đại học, mười mấy năm nay anh vẫn nuôi dưỡng con gái mình theo cách như thế.

- Sao hôm qua con ngủ muộn thế?

Minh Hoàng cất lời khi vừa nhìn thấy Hải Vân uể oải bước xuống cầu thang. Nhanh thật, mới đây thôi mà con bé đã lớn đến thế này rồi. Con bé lớn lên xinh đẹp, y như mẹ nó.

- Dạ, hôm qua con đi ngủ sớm để sáng nay dậy làm cho xong bài thu hoạch mà ba, không phải con ngủ trễ đâu ạ.

Hải Vân ngồi xuống bàn, cầm chiếc bánh sandwich lên, nói dối, né tránh ánh mắt của ba.

Minh Hoàng ăn xong, uống một ngụm sữa rồi đứng lên, dặn dò Hải Vân mấy câu rồi đi làm. Vừa bước được mấy bước, anh bất chợt dừng chân, quay lại bước về phía sau con gái. Hoàng cẩn thận kéo cái dây áo màu đỏ lỏng lẻo sớm đã bị rơi xuống khỏi vai của Hải Vân lên.

Hải Vân giật mình, ngồi im bất động.

Trở về phòng, Hải Vân chui tọt lên giường, kéo chăn trùm kín người. Thời gian gần đây con bé thấy rất lạ. Mặc dù được ba chăm sóc từ nhỏ, nhưng không hiểu tại sao vài năm trở lại đây, Hải Vân lại bắt đầu có xu hướng né tránh mỗi khi tiếp xúc gần với ba Hoàng. Cô bé vẫn luôn nhớ lời ba dạy từ nhỏ, rằng đấy đều là những hành động thể hiện tình yêu thương mà ba dành cho con gái, nhưng Hải Vân càng ngày càng thấy là lạ.

Dù không phải là ba ruột nhưng Minh Hoàng đã nuôi Hải Vân từ năm cô bé lên 3, yêu thương và bảo bọc còn hơn cả những cậu ấm cô chiêu sinh ra trong gia đình hào môn danh giá. Nghĩ đến đây, Hải Vân gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bước xuống giường chuẩn bị cho tiết học thêm lúc 9 giờ.