Chương 2: Hải Vân là trang giấy trắng

Là một cô gái lớn lên xinh xắn và giỏi giang, Hải Vân nhận được không ít lời tỏ tình trong suốt những năm đi học. Thế nhưng chưa bao giờ cô bé bước vào một mối quan hệ chính thức nào cả. Vì ba Hoàng nói chuyện đó không tốt.

Hải Vân rất nghe lời ba. Trong lòng cô bé, Minh Hoàng chiếm niềm tin tuyệt đối, thậm chí có phần ỷ lại ba.

- Này, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Hải Vân hơi giật mình, nhìn sang cô bạn thân vừa ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười:

- Tớ nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà.

- Chuyện gì thế? Kể tớ nghe được không?

- Cũng không có gì đâu. Cậu với Quân dạo này sao rồi?

- Bọn tớ... ờ... hạnh phúc lắm.

Hải Vân nhìn thấy hai bên gò má của Hà My ửng đỏ, đôi mắt cậu ấy ngập tràn niềm vui. Hẳn cậu ấy phải hạnh phúc lắm. Chưa kịp để Hải Vân nói gì, Hà My ghé sát bên tai cô bạn thân, thì thầm:

- Bọn tớ làm chuyện đó rồi.

- Chuyện đó? - Hải Vân nghiêng đầu, nhìn Hà My với đôi mắt ngây thơ khó hiểu.

- Thì chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm ấy.

- Tớ đã yêu ai bao giờ đâu mà biết được.

Hà My bật cười. Cô bé quên béng mất cô bạn thân của mình là trang giấy trắng trong khoản yêu đương, nói gì đến mấy chuyện kiểu này.

- Để hôm nào rảnh, tớ qua nhà "dạy" cậu vài chiêu. Bây giờ tớ có hẹn với Quân rồi, tớ đi trước nhé!

Hải Vân vừa gật đầu xong, bóng dáng Hà My cũng mất hút khỏi cổng trường. Cô bé yên vị ngồi đợi Minh Hoàng đến đón.

Hai ba con về đến nhà đã là 10 giờ 30. Minh Hoàng nhắc Hải Vân đi tắm, trong khi anh vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa.

Khoảng mười phút sau, Minh Hoàng nghe thấy tiếng động mạnh từ trên tầng. Anh chạy vội lên phòng con gái, mở toang cánh cửa nhà tắm mà không kịp suy nghĩ gì. Trước mặt là Hải Vân đang nằm sõng soài trên sàn nhà tắm.

Hải Vân quơ vội chiếc khăn tắm treo ở gần đó, cuốn đại lên người, cốt để che đi vài chỗ cần phải che.

Minh Hoàng bước tới, thuần thục ẵm Hải Vân lên. Đặt cô bé xuống giường, anh quay người đi tìm hộp thuốc sơ cứu. Trên vai con bé có một vết thương nhẹ.

Hải Vân ngồi quay lưng về phía Minh Hoàng, để anh sát trùng vết thương.

- Á, đau con!

- Chịu khó một chút đi, có mỗi việc đi tắm thôi mà cũng không cẩn thận.

Cô bé trề môi, nũng nịu:

- Nhưng ba nhẹ tay hơn đi, con đau thiệt mà.

Minh Hoàng tất nhiên biết điều đó. Anh cũng đâu muốn là Hải Vân đau. Sát trùng vết thương xong, Minh Hoàng thoa lên đó một ít thuốc cho vết thương nhanh lành. Anh nhìn vết thương, rồi nhìn phần lưng trần mịn màng của con gái, vô thức hít lấy mùi hương anh đào dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Hải Vân. Cơ thể Minh Hoàng bắt đầu nóng ran.

- Xong chưa ba?

Giọng nói của Hải Vân kéo Minh Hoàng về thực tại.