Chương 3: Ông trời tạo điều kiện

Minh Hoàng trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mùi hương ấy, làn da ấy đã khuấy động cái cảm giác mà anh cố gắng dìm xuống bao nhiêu năm qua.Bên ngoài đột nhiên nổi gió, những tiếng sấm rờn vang cũng nối nhau kéo đến, sau đó trời bắt đầu đổ mưa to. Một cảm giác vui mừng chợt xẹt ngang qua suy nghĩ của Minh Hoàng. Vì Hải Vy rất sợ sấm chớp, nên những hôm như thế này, cô bé thường sẽ ôm gối chạy thật nhanh qua phòng anh.

Hải Vân kéo chăn trùm kín đầu, đeo tai nghe và mở nhạc thật lớn để át đi âm thanh chết tiệt đang gào rú ngoài kia.

Bất chợt, chuông báo tin nhắn vang lên. Hải Vân đưa tay cầm điện thoại, là của Minh Hoàng:

"Con ngủ chưa?"

Hải Vân không biết nên trả lời như thế nào. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần như thế này, cô bé đều sẽ chạy nhanh sang phòng ba để được ba ôm ngủ. Chính Hải Vân cũng không biết tại sao hôm nay mình lại một mình ở đây đấu tranh như thế này. Là giữa cô bé với ba Hoàng có khoảng cách sao?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hải Vân.

- Dạ con nghe nè ba.

- Con chưa ngủ sao không trả lời tin nhắn của ba? Hôm nay hết sợ sấm chớp rồi hả?

- Dạ không, tại con hơi mệt.

- Thế để ba sang phòng Hải Vân nhé. Trời thế này con không ngủ được, mai làm sao mà lên lớp. Ra mở cửa cho ba nhé!

Không đê Hải Vân kịp nói gì, Minh Hoàng đã tắt máy. Anh không phải là không cảm nhận được sự khác thường của Hải Vân những ngày gần đây. Nhưng dù cho nó là vì lý do gì, bây giờ anh cũng không quan tâm đến nữa.

Hải Vân mặc bộ Pijama hai dây màu trắng, bước ra mở cửa cho ba. Và sau đó vẫn như mọi lần, cô bé nằm gọn trong vòng tay của MInh Hoàng. Chỉ khác là lần này, Hải Vân đột nhiên có chút căng thẳng.

- Hải Vân bây giờ ghét ba Hoàng rồi, không còn muốn được ba Hoàng ôm ngủ nữa hả?

Minh Hoàng thì thầm từ phía sau, Hải Vân cảm nhận được hơi thở của ba đang phả vào tai mình, nóng ran.

- Dạ làm gì có ạ, chẳng phải giờ ba đang ôm con ngủ sao?

- Nếu ba không qua đây thì Hải Vân định không sang tìm ba mà.

Hải Vân bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Bàn tay to lớn đang đặt ở eo của Hải Vân nhẹ nhàng luồn qua lớp áo lụa mỏng, xoa xoa vùng bụng của cô bé. Hải Vân hơi rụt người.

- Ba nhớ ngày xưa con thích được xoa xoa bụng như thế này...

Nói rồi, bàn tay Minh Hoàng mỗi lúc một di chuyển lên phía trên, dừng lại trước khi chạm vào bầu v* của con gái.

- Còn nhớ năm con học lớp 5, có một hôm chạy về nhà khóc thút thít nói với ba rằng ngực con đau quá. Thế là suốt hai năm sau đó, mỗi ngày ba đều phải massage cho con. Mãi đến khi con quen với cơ thể đang dậy thì của mình, ba mới dừng làm việc đó. Hải Vân còn nhớ không?

- Dạ... có.

Nói đến đây, Minh Hoàng nhẹ nhàng di chuyển bàn tay mình lên cao hơn, xoa xoa bầu v* tròn căng của con gái. Anh tránh chạm vào đỉnh đồi nhạy cảm nhất vì sợ Hải Vân phản ứng mạnh.

Trong vòng tay của Minh Hoàng, Hải Vân bắt đầu thả lỏng cơ thể. Việc anh nhắc lại những chuyện hồi xưa đã thành công trấn an được cô bé. Hải Vân bắt đầu tự nói với bản thân rằng tất cả những hành động này của Minh Hoàng đều là tình yêu thương mà ba dành cho con gái. Ngay cả khi cơ thể cô bé cong lên vì bị ngón tay của Minh Hoàng vân vê n*m v*.