Chương 14: Thái Cực Quyền.

Tần Tử Nghi học lớp 10 trên lầu, cũng từng học trường cấp hai Tiêu Văn, chưa bao giờ học cùng lớp với Diệp Thiếu Dương, nhưng cô ấy đã từng học cùng lớp với Chu Gia Ngôn.

Tần Tử Nghi là hoa khôi học đường, là nữ hoàng của các chủ đề đối với các nam sinh, chuyện cô ấy thích Diệp Thiếu Dương từ lâu đã là một bí mật mở, vì vậy nên Diệp Thiếu Dương không biết tới cô nàng là chuyện không thể, nếu chỉ là quan hệ cùng trường đơn thuần, Diệp Thiếu Dương sẽ không phải lạnh lùng từ chối yêu cầu nhỏ nhặt ấy.

Không phải là đã thể hiện rõ ràng với cậu ấy rồi hay sao, cậu ta còn có thái độ vùi hoa dập liệu ấy để người ta phải chạnh lòng.

Đặc biệt, Diệp Thiếu Dương lại chủ động mở nắp bình nước cho học sinh chuyển trường mới tới trong lớp, thì muốn hạ nhục Tần Tử Nghi rồi.

Ngay cả Tần Tử Nghi cũng không thể vươn tới đam cỏ xanh này, xem ra Diệp Thiếu Dương đã nhảy ra khỏi thế giới từ lâu rồi, không còn ở trong Ngũ Hành nữa.

Ít nhất đó là sự việc xảy tra trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Chu Gia Ngôn chỉ nghĩ rằng Diệp Thiếu Dương giúp La Nghiên vặn nắp bình căn bản là để làm xấu hổ Tần Tử Nghi, cũng không nghĩ nhiều đến những phương diện khác.

Buổi học đầu tiên vào chiều thứ hai là môn thể dục, trong học kỳ đầu tiên của trường trung học, lớp thể dục là dạy theo nhóm cho từng lớp, đến học kỳ tiếp theo thì chia thành các lớp.

La Nghiên nghe theo lời khuyên của Tiền Gia Vân và đến sân chơi để tham gia một lớp học võ thuật. Từ nhỏ đến lớn, La Nghiên cơ bản chỉ ở trong lớp trong giờ học thể dục.

Trường Trung học Tây Thủy không cho phép điều này, giáo dục thể chất cũng là một môn học tín chỉ, nhà trường đặc biệt cho các em học võ thái cực quyền, để phù hợp với những học sinh có thể chất kém cần nâng cao sức khỏe. Có rất ít nam sinh chọn các lớp học võ thuật, đường đường là đàn ông, không chọn học bóng đá bóng rổ thì thôi, nếu đi chọn học thái cực quyền thì sẽ làm trò cười chết đi mất. Tất nhiên, cũng có một số võ sinh khỏe mạnh chọn lớp học võ để hạ hỏa. Tuy nhiên, học võ cũng có những điểm hay đẹp của nó.

Ví dụ, Tần Tử Nghi - vừa gặp La Nghiên trong phòng nước sáng nay, La Nghiên nhìn thấy nước da của cô ấy hồng hào và tràn đầy sức sống, trông cô ấy không giống như già yếu hay ốm yếu gì cả.

Vị trí của lớp học là không gian mở bên cạnh đường ray nhựa. Học kỳ này, nhiệm vụ của các học sinh là học Thái Cực Quyền đơn giản gồm 24 kiểu.

Ngô Phi Hồng, giáo viên của lớp võ thuật, là một người đàn ông trung niên thấp bé và mạnh mẽ, ngoài ra là phó chủ tịch của Hiệp hội võ thuật thành phố Tây Thủy, anh ta mặc một bộ đồ Thái Cực Quyền bằng sa tanh trắng.

Bài hôm nay là hai động tác múa roi đơn và quyền cước cao, Ngô Phi Hồng chia nhỏ các động tác và dạy học sinh từng bước. Thái cực quyền có vẻ di chuyển chậm, nhưng để đánh giỏi thì cực kỳ khó, các bài tập liên hoàn được so sánh với Thái Cực Quyền, là Nhi khoa.

Động tác của giáo viên uyển chuyển, học sinh bên dưới vẽ muỗng như quả bầu, nhưng một đám yêu quái lại nhảy múa cuồng nhiệt, một nhóm học sinh trung học 15, 16 tuổi múa những động tác như những ông, bà già trong công viên.

La Nghiên học rất nghiêm túc, nhưng cô mới bắt đầu tập Thái Cực Quyền hôm nay, và vẫn chưa thể hiểu được nó, Ngô Phi Hồng đi tới bên cạnh và nói, "Phía dưới phải chìm xuống, động tác phải thả lỏng, em cứng nhắc quá."

La Nghiên nghe lời thầy, cẩn thận điều chỉnh động tác nhưng vẫn chưa được chuẩn, Ngô Phi Hồng giúp cô nâng cánh tay lên hỏi: "Tại sao tôi chưa từng nhìn thấy em?"

"Em mới chuyển đến đây."

Ngô Phi Hồng hiểu ra nói: "Khi nào rảnh tới tìm thầy, thầy sẽ dạy em các bài trước."

"Đã hiểu, cám ơn thầy."

Ngô Phi Hồng đi đến một hàng khác với tay sau lưng, và một vài cô gái đứng đầu là Tần Tử Nghi đang nói chuyện.

“Mấy người các em, đánh cho tôi.” chỉ vào bọn họ và nói.

Một số người bỏ qua biểu cảm của họ và chơi xung quanh một cách ngẫu nhiên, không nhớ các điểm chính của hành động, Ngô Phi Hồng nói.

"Các em nhìn xem các em đang học cái gì, còn không bằng một bạn mới đến."

Và chỉ vào La Nghiên.

"Thầy à... ~" Tần Tử Nghi rên kêu lên một tiếng, xoay người khúc cua thứ 18 đường núi cuối giọng điệu, cô làm nũng giống như một đứa trẻ hư hỏng, "Bọn em thực sự đã luyện rồi."

“Tập luyện chăm chỉ và có thái độ đúng mực.” Ngô Phi Hồng không còn chỉ trích cô nữa, rõ ràng, Tần Tử Nghi rất biết cách sử dụng lợi thế thiên phú của mình, buổi dạy kéo dài khoảng hai mươi phút, và phần còn lại là thời gian rảnh.

Các hoạt động hợp lý và miễn phí là dành cho học sinh tự luyện tập Thái Cực Quyền, nhưng hầu hết các học sinh đều chạy tán loạn như chim ra khỏi l*иg, Ngô Phi Hồng cũng không quan tâm, xét cho cùng, không có yêu cầu nào về chất lượng giảng dạy đối với các lớp chăm sóc sức khỏe, La Nghiên ngoan ngoãn đến tìm Ngô Phi Hồng các bài trước, hai bóng dáng đơn độc đang luyện Thái Cực Quyền ở góc sân chơi, trông có chút buồn cười.

Có một tràng pháo tay vang lên từ sân ở giữa sân bóng — là lớp bóng đá.

-------------