Chương 17

Y đóng của mạnh cửa lại nhưng lại bị sức mạnh khủng bố của tên Alpha ngoài kia chặng lại, gã mặt dày len người vào trong nhà

Doãn Kiệt phòng bị lùi người về sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía gã "Cút ra khỏi nhà tôi ngay"

Hạ Vũ Đồng cười lưu manh, thoải mái ngả lưng lên sopha như của nhà mình, híp đôi mắt phượng nhìn Doãn Kiệt, môi chậm rãi chuyển động, nói "Em đã quên mẹ em kêu tôi tới đây sao? Em đuổi tôi đi khác nào làm mẹ em mất mặt trước người khác? "

Doãn Kiệt vốn đang xù lông bỗng hạ xuống, nghiền ngẫm lời gã nói, thở một hơi"Phòng bên trái của anh, tự đi mà dọn vào "

Nói xong, y xoay người đi vào phòng bếp, sáng giờ chưa ăn bụng y sắp đói mốc meo luôn rồi, có người kéo tay y lại, Doãn Kiệt không phòng bị ngã vào lòng người ta, môi gã để trên tai y "Tôi - Hạ Vũ Đồng nhớ kĩ tên nam nhân của em "

Con mèo đang ngoan ngoãn rốt cuộc cũng bị chọc cho xù lông lần nữa, y đạp mạnh lên chân hắn, đẩy người kia ra, hùng hổ nói"Ăn nói chuyện đàng hoàng cho tôi, nam nhân của tôi không bao giờ là anh còn nữa cút xa tôi ra!! "

Gã lại ôm lấy y mặc y giãy giụa hay đạp gã "Em nói xem nếu tôi gửi đoạn video đêm đó của tôi với em cho mẹ em xem, em nghĩ thử xem, phản ứng của bà là gì!? Kinh hãi? Sợ hãi? Tuyệt vọng? Khi biết con trai là Alpha của mình bị một Alpha khác đè thậm chí còn bị đánh dấu? "

Khuôn mặt vốn đang tức giận lại càng tức hơn, gân xanh trên tên y bị nắm chặt đến nổi đầy, chuyện này khiến y khổ sở mấy ngày không muốn nhắc tới, hiện giờ kẻ trước mặt chạm đến vảy ngược của y thậm chí uy hϊếp y, Doãn Kiệt nghiến răng hỏi "Ngươi muốn gì!? "

Hạ Vũ Đồng hôn lên cổ y còn in dấu răng ngày trước của hắn, không khỏi thoả mãn"Làm người của tôi đến khi tôi chán em sẽ được tự do, thế nào? "

Y nhắm mắt tự nhủ rằng không nên tức giận, mở mắt ra vẻ mặt đã thay đổi, máy móc nói "Được "



Thạc Trân ngủ thẳng giấc đến chiều mới tỉnh dậy, đôi mắt mông lung mờ mịt nhìn trần nhà, nâng người ngồi dậy, cơn đau nhè nhẹ từ phía dưới truyền đến, nhớ lại bản thân dưới thân Tại Hưởng rêи ɾỉ không biết tiết chế, mặt cậu đỏ lự đi

Trên người cũng được hắn tẩy sạch, cậu bỏ chân xuống nền gạch lạnh có chút run lên. Mở cửa đi xuống lầu, Tại Hưởng đang định đi lên gọi cậu thức dậy thì người đã ra khỏi tốn công đi lên một quận

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu "Có khó chịu không? "

Cậu lắc đầu

Hắn đem Thạc Trân để lên ghế, kêu người dọn vài món ăn ra, cô hầu gái lúc trước đã được chuyển đi biết quá nhiều việc không tốt

Thạc Trân ngoan ngoãn ăn những món ăn hắn gấp, đa phần đều đồ ít dầu mỡ, hắn không muốn cậu ăn quá nhiều đồ đó không tốt cho sức khoẻ. Vì cơn phẫu thuật Thạc Trân yếu hơn bình thường còn hay ham ngủ nữa

"Khoảng hai ngày nữa cha mẹ tôi đến, em không cần lo lắng, họ đã gặp em rồi, chỉ vì họ đi du lịch nên chưa tiện thăm em, hiện tại đã về nên gấp rút tới đây "Hắn dường như bịa chuyện đã quen, nói rất lưu loát như thể rằng hắn đang nói thật

"Thế sao? Em... "Cậu ngập ngừng

Hắn nắm tay cậu, vuốt nhẹ đốt tay an ủi nói "Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây "

Cậu gật đầu "Ừm... " nhớ ra gì đó cậu vội lên tiếng"Ba, mẹ của em ở đâu? Tại sao họ không đến thăm em? "

Thần sắc hắn hơi thay đổi, Thạc Trân không nhận ra, sau đó hắn ôn tồn nói "Tôi định không muốn em biết chuyện này, ba mẹ em đã mất vào hai năm trước, ba em bị tai nạn xe không qua khỏi, mẹ em vì quá thương tâm nên cũng đi theo"

Cậu thất thần"Vậy sao, em muốn đi thăm mộ họ, có được không? "Cậu mong chờ nhìn hắn

"Được, nhưng phải đợi tôi có thời gian đã"

Cậu ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng"



Trên tay người đàn ông cầm bức hình cũ kĩ đã ố vàng, có hai đứa nhỏ mỉm cười tươi vui vẻ nắm tay nhau nhìn thẳng về phía camera. Anh ta siết chặt tấm hình, in trên đó một nụ hôn

"Rất nhanh thôi tôi sẽ tìm được em "

--

Uây, tui hong có học onl rồi mà đi trường học mà 13/9 mới học lận

Ầy, có tới ba dự án mới trong note lận, mà bận quá nên hong dám đăng sợ drop nữa, nên thui ,tu bổ bộ này xong đã rồi tính