Chương 22

Cậu quá trầm mê xoa đoạ khi ở cạnh Tại Hưởng, bị hắn xoay mòng mòng không thoát ra được, việc làʍ t̠ìиɦ thì không thể thiếu, trước đây hắn vẫn còn nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại lộ mặt sói ra, đè ép cậu đến khóc la van xin mới chịu dừng, làm hại cậu thiếu chút nữa đã quên mất cậu có việc nhờ Lục Thừa Phong tới giờ vẫn chưa có tin tức

Tại Hưởng đang ôm cậu, bàn tay lưu manh tùy ý vuốt ve vòng eo nhỏ "Đến khi nào em mang thai con của tôi đây? Hửm? "

Cậu sợ nhột hơi rụt người lại, nghe câu nói của hắn đột nhiên có ý muốn kháng cự mãnh liệt trong tiềm thức, cậu không thích cảm giác không rõ ràng như vậy "Em không biết "

"Không ép em, tuần tới chúng ta sẽ đi du lịch đến nước Pháp ,em thích không ? "

Cậu ngạc nhiên, mở to mắt, dù thế nào vẫn không dám tin "Thật sao ? Anh không gạt em chứ? "

Hắn bật cười, búng trán cậu , nói "Tôi sao nỡ gạt em đây"

Hắn thừa nhận, hắn lừa gạt Thạc Trân rất nhiều thứ nhưng hắn không hề cảm thấy mình có lỗi chút nào. Đây là cuộc sống hắn mong muốn cho dù có dùng cách nào đi nữa hắn cũng không ngại, hắn không sợ việc cậu sẽ nhớ lại, tẩy não mà còn có thể nhớ sao? Nực cười

Nếu có kẻ nào dám chen ngang vào việc của hắn, hắn thề kẻ đó sẽ sống không bằng chết. Hắn sẽ cho kẻ đó hiểu thế nào là địa ngục

--

"Nói đi, hẹn tôi ra đây có việc gì, cậu có biết cậu đang cắt ngang tôi cùng người yêu đang âu yếm hay không? "

Hạ Vũ Đồng trừng mắt nhìn kẻ đối diện, mấy tháng nay gã như thực tủy biết vị, nếm được cơ thể có thể chịu thể lực của gã ,gã rất phấn khích ,hầu như một tuần gã đã hành hạ người kia hết năm ngày

Đang lúc gã định "ăn " người kia, thì kẻ trước mặt rất trướng mắt, gọi điện cho gã khiến người kia thoát được một kiếp

"Người yêu sao? Sao tôi nghe được là cậu ép người ta nhỉ? "

Hạ Vũ Đồng không kiên nhẫn nói "Đừng nói chuyện của tôi, có việc gì nói mau "

"Người yêu của cậu tên là Doãn Kiệt nhỉ? "

Hạ Vũ Đồng bất giác nhíu mày ,đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng người đối diện mang theo ý tứ không mấy thân thiện

Người kia bật cười, xua tay nói "Đừng như vậy chứ, tôi không có ý với người của cậu đâu. Tôi muốn cậu giúp tôi thăm dò cậu ta một việc.... "

--

Doãn Kiệt đột nhiên nhảy mũi một cái thật lớn, doạ Thạc Trân đang ngồi cũng giật mình theo . Y cười ngại "Xin lỗi, em không sao chứ? "

Cậu lắc đầu, nhận lấy ly nước y rót qua, nâng lên miệng hớp một ngụm, nói "Gần đây em đau đầu rất nhiều, em cũng đã uống thuốc nhưng chỉ bớt được một lúc "

Doãn Kiệt trấn an cậu , lúc đứng lên y sẽ nhíu mày một cái ,mặt lập tức trắng bệch "Tôi đã xem qua, không có gì đáng ngại, tôi sẽ kê loại thuốc khác cho em, đau đầu là di chứng của việc mất trí nhớ, ai cũng gặp phải thôi "

Cậu lo lắng hỏi y ,cho dù hai người không thân quen nhiều lắm ,nhưng y đối xử với cậu rất tốt "Anh không sao đó chứ, em thấy sắc mặt anh rất khó coi "

Doãn Kiệt "Em ở đây, tôi ra ngoài một lát "

Y nói xong rời đi, tướng đi của y rất khó coi, đi qua dãy hành lang đông người ai cũng đưa ánh mắt kì quái nhìn y, y cắn răng đi tiếp đến nhà vệ sinh

Kéo quần xuống, lỗ nhỏ sưng đỏ đến khó coi, còn một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa moi ra hết bắt đầu chảy xuống đùi y cùng với chút máu đỏ, trong nhớp nháp vô cùng, y lấy khăn tay từ trong túi ra lau đi vết ô uế đó

"Cậu nhỏ"phía trước cũng không khá hơn là bao, y không hề ngờ tới Hạ Vũ Đồng là một người thích bạo lực về phương diện tìиɧ ɖu͙©, gã dùng vô số đồ chơi cho y, có nhiều lúc dươиɠ ѵậŧ của y gần như muốn hỏng, lúc đó y cực kì hoảng sợ đến phát khóc ,gã như thâm tình lắm, vỗ lưng y trấn an nói "không sao "

Y trước giờ chưa làm điều gì sai cả, tại sao lại đối với y như vậy, một Alpha mà lại bị Alpha khác "làm" đến không ra hình người, nếu để ba y biết y nhất định sẽ bị đánh chết, y không muốn như vậy....Có ai cứu y ra khỏi lớp bùn nhão này không...?

--

Tada😆 , sáng cúp điện nên rảnh háng không biết làm gì, tự nhiên có ý tưởng cái viết lun. Có ai thấy tội Doãn Kiệt hong? 😿