Chương 26

Tại Hưởng nhanh chóng lái xe về nhà nhưng Lục Thừa Phong nào để hắn như ý, gã cho người bao vây khu nhà cũ này, hai bên chỉa súng vào nhau có thể xảy ra mưa đạn bất cứ lúc nào

Tình thế xoay chuyển, khách đảo thành chủ, Lục Thừa Phong xoay xoay súng trong ta, ngồi xuống ghế

"Muốn xem vợ mày hiện tại thế nào không? "

Gã ngoắc tay, đàn em đem máy tính đã mở đặt lên bàn, xuất hiện hình ảnh cậu đang sợ hãi ngồi co ro một góc. Bên cạnh có mấy gã đang thèm thuồng nhìn cậu, nước mắt Thạc Trân rơi đầy mặt, cố quấn chăn quanh bản thân nhằm giảm sự tồn tại

"Mày muốn thế nào? "

Kim Tại Hưởng nghiến răng cố đè nén sự tức giận , hai tay hắn đã nắm chặt, do hắn quá sơ suất, khinh địch không nghĩ đến gã sẽ làm tới mức này

Hai bên phóng ra tin tức tố chèn ép nhau không ai nhường ai, Lục Thừa Phong yếu thế hơn một chút, gã khó khăn hít thở :"Đơn giản thôi, tao muốn mày biến mất "

Thạc Trân chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng da^ʍ tà của những kẻ Alpha kia, cậu sợ một chút nữa bọn họ sẽ lao vào cường bạo cậu mất

"Tại Hưởng anh đâu rồi, mau đến cứu em, em sợ... "

"Thạc Trân, đừng lo tôi không để kẻ khác đυ.ng em trước tôi "

Giọng nói lưu manh của Lục Thừa Phong vang lên, cậu trợn mắt không dám tin,nhìn gã đang tới gần cậu, bàn tay thô to của gã nắm lấy cổ chân cậu vuốt ve

"Sao lại là anh...Rốt cuộc anh muốn gì chứ?"

Cậu muốn rụt chân lại, sự động chạm của gã khiến cậu ghê tởm đến buồn nôn. Gã thấy như thế, bóp chặt miệng cậu kéo gần mặt gã :"Ghét bỏ tôi? Giỏi lắm, giỏi lắm!! "

Tát mặt cậu một cái, Thạc Trân ngã xuống giường, trên mặt đau rát không thôi, ánh mắt căm phẫn nhìn về gã

"Đưa nó đi tắm rửa, đem lên phòng tao "

Lục Thừa Phong dứt lời liền rời đi, một tên Alpha to con kéo cơ thể gầy yếu cậu đi không thương xót, quăng vào bồn tắm đầy nước, xé bỏ quần áo đang bao bọc thân thể nhỏ bé ấy

"Tránh ra.. Tránh ra.. Tôi tự làm..."

Cậu mím môi đẩy tên kia ra, hắn nghe được nhưng không làm theo ý cậu. Tay thô to vuốt khắp cơ thể cậu ,làn da mềm mại khiến hắn không ngừng tay được, hắn chần chừ, giữ chặt cậu đem ngón tay chọc vào lỗ nhỏ kia, mặt cậu lập tức trắng bệch, cậu không muốn, cậu không muốn ai đυ.ng vào cậu ngoài Tại Hưởng cả

Sàm sỡ cơ thể cậu một lúc mới thoả mãn đem cậu lên phòng Lục Thừa Phong, gã có lẽ đang bận công việc gì đó nên đã ra khỏi phòng chỉ còn lại mình cậu. Thạc Trân thầm cầu nguyện gã đi luôn cũng được

Doãn Kiệt nghỉ ngơi mấy ngày đã xuống giường đi lại được, tuy nhiên dấu vết làʍ t̠ìиɦ vẫn còn khá đậm chưa hề phai đi, y cũng không quan tâm đều đó, đôi mắt vô hồn nhìn ngoài phía bầu trời tươi đẹp kia

Cuộc sống của y đang tốt đẹp kia mà sao lại trở nên thế này cơ chứ?

Hạ Vũ Đồng đứng ngay trước cửa phòng bệnh y, mặt gã hốc hác trên cằm lún phún râu, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm y, Doãn Kiệt không nghĩ đến gã sẽ tìm được đến đây, y luống cuống muốn chạy đi

Gã túm cánh tay y kéo y lại trên giường, thân thể gã đè nặng y đến khó thở, hô hấp gã ồ ồ, giơ tay tát mặt y đến sưng đỏ mới ngừng lại

"Giỏi,trốn rất kĩ,tôi đúng là xem thường em"

Gã dời tay lột quần y, y kịch liệt phản kháng, vì sao? Vì sao bắt y phải chịu gã cường bạo cơ chứ? Y cũng có tự tôn của mình mà, gã nỡ lòng nào đem nó đạp nát như vậy, gã nỡ lòng nào...

"Buông ra.. Tôi không muốn... "

Y hoảng loạn lắc đầu, hai tay đã bị trói treo trên giường, y chết lặng khi gã cởi nốt quần trong của mình, gã tách hai chân thon gầy của y ngắm nhìn lỗ nhỏ xinh đẹp kia, bởi vì chủ nhân của nó đang sợ hãi nên nó khẩn trương co rúm

Gã kéo khoá quần, lôi gậy thịt đang cương cứng nhét vào hậu huyệt kia, một đường lúc cán thúc mạnh vào trong. Doãn Kiệt la một tiếng tê tâm phế liệt, y điên cuồng giật dây trói đến trầy da chảy máu, muốn trốn khỏi gã đàn ông trước mặt đến một nơi không có gã

" Tôi có phản kháng đến mấy cũng vô dụng, thứ bẩn thỉu ấy của gã vẫn bắn thẳng vào trong tôi.Có lẽ tôi không thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay gã ,tôi vẫn nên chấp nhận số phận bạc bẽo này thì hơn... "

---

Tui viết bộ mới được 14 chap ròi á, mà hong biết nên đặt tên gì ~T_T~