Chương 27

Y như búp bê vải rách nát nằm trên giường, Hạ Vũ Đồng phát tiết xong mặc y ở đó, gã vào nhà vệ sinh tắm rửa một phen khôi phục lại dáng vẻ bên ngoài của gã

"Nhờ ơn của em mà tôi bỏ biết bao nhiêu công việc quan trọng "

Gã bắt tréo chân ngồi hút thuốc, không ai nói với gã rằng bệnh viện không được hút thuốc sao?

Y cười khẩy :"Ồ, vậy sao?Anh làm tôi cảm động đấy "

"Cứ mạnh miệng đi, địa ngục chờ em ở nhà "

Y không ngờ rằng địa ngục mà gã nói nó đáng sợ hơn y tưởng tượng. Nếu biết trước ,y đã không dại dột mà chọc giận gã làm chi để rước khổ vào người

Kim Tại Hưởng liên lạc với bên phía cảnh sát , hôm đó người của Lục Doãn Thừa đánh ngất hắn bỏ trong nhà hoang rồi rời đi. Không phải muốn hắn biến mất sao vì quái nào lại thả dễ dàng như vậy? Hắn cau mày,Lục Thừa Phong có âm mưu, gã không dễ đối phó như hắn tưởng

"Tôi mong anh sớm tìm được vị trí của vợ tôi. Còn không tôi sẽ tự hành động "

Đội trưởng Lưu cố gắng trấn an Kim Tại Hưởng, thầm cầu nguyện hắn đừng bứt dây động rừng :"Giám đốc Kim tôi biết anh lo lắng cho vợ anh nhưng mà xin anh hãy tin tưởng cảnh sát "

Hắn nghiêm mặt không nói, nếu không phải vì Lục Thừa Phong có dính líu với thuốc phiện cần cảnh sát có mặt còn lâu hắn mới cần bọn họ. Một đám làm việc chậm chạp, đã qua một ngày người vẫn chưa tìm được

"Kim Thạc Trân, lại đây nào "

Lục Thừa Phong dùng dây xích cổ cậu lại, gã dựt mạnh một cái, cậu loạng choạng ôm cổ ngã xuống đất. Gã " chậc " một tiếng, đợi cậu ngồi dậy lần nữa rồi kéo lại gần mình

"Đồ khốn nạn... Thả ...tôi... ra "

Cậu mệt đến không thở nổi, lỗ nhỏ phía dưới bị hắn nhét gậy rung hết một đêm vẫn chưa được gỡ ra, nó luôn đυ.ng vào điểm mẫn cảm của cậu, cho dù không thích nhưng vẫn phải bắn ra. Gậy nhỏ phía trước bắn quá nhiều giờ chỉ còn đau rát thôi không bắn được nữa

"Kim Tại Hưởng sao vô dụng thế nhỉ? Đã qua một ngày rồi mà chưa tìm em, có khi nào hắn bỏ em rồi không? "

"Anh đừng có dùng kế ly gián, anh ấy sẽ không bỏ tôi "

Gã cười cười gật đầu, đứng dậy đậy đi ra phía sau, tay ấn mạnh vào gậy rung cho nó vào sâu hơn, Thạc Trân giật bắn người, ôm cơ thể run bần bật, môi cắn lại không cho tiếng rêи ɾỉ thoát ra ngoài

"Xem em thích chưa kìa, thèm c* đàn ông đến thế à? "

Cậu không còn tâm trí đâu mà quan tâm lời sỉ nhục của gã, gậy nhỏ lại dựng đứng lên như cũ vẫn không bắn được, cậu bức bối không chịu nổi. Gã hứng thú nhìn biểu cảm đáng yêu của Thạc Trân, gậy thịt của gã cũng cương cứng rồi, mà gã sẽ không làm Thạc Trân trước khi cậu bị gã giáo huấn thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© đâu, gã còn muốn cậu phải cầu xin gã đâm vào lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ của cậu

Gã bế cơ thể mềm nhũn của cậu lên giường, dùng dây trói chặt tứ chi dang rộng, rút ra gậy rung dính nhầy nhụa dịch nhờn thay vào là một cái lớn và dài hơn. Cậu trợn mắt không la nổi khi nó đi vào hết

"A,.. Đau quá... Đem ra... "

Gã đem đồ kẹp vào đầṳ ѵú cậu, Thạc Trân đau không chịu nổi muốn giật dây trói để kéo thứ dưới kia và đồ kẹp ra. Đầṳ ѵú bị kẹp đến sưng đỏ, gã còn ác ý kéo nó ra rồi thả mạnh trở lại

Cậu thực sự không chịu nỗi nữa, rốt cuộc Tại Hưởng đang làm gì chứ? Tại sao không đến cứu cậu...

Cơn đau lấn ác đi kɧoáı ©ảʍ ban đầu, gậy thịt nhỏ bắt đầu mềm xuống. Lục Thừa Phong ngồi một bên quan sát cậu, lâu lâu lại động tay động chân khiến cậu khóc thét

Gã vỗ khuôn mặt trắng bệch của cậu :"Nếu không phải Kim Tại Hưởng đã đánh dấu em thì tôi sẽ không làm bước này mà trực tiếp dùng tin tức tố ép chết em phải cầu tôi thao em "

Đội trưởng Lưu cùng đồng đội cực lực tìm kiếm vị trí của Lục Thừa Phong cuối cùng đã tìm ra, điều động lực lượng đi tới căn cứ của gã

Tại Hưởng đã đi trước một bước không ai hay biết ,trong lúc cảnh sát tìm kiếm hắn cũng ra lệnh cho đàn em tìm ,kết quả lại nhanh hơn cảnh sát gấp 5 lần, hắn nhìn dấu đỏ nhấp nháy trên màn hình

"Lục Thừa Phong, ngày tàn của mày tới rồi "

--

Không biết viết đoạn trên của Thạc Trân dị có được khum nữa(ノД").Khum để ẻm bị gã cưỡng bức chỉ đề đồ chơi cưỡng bức ẻm thoi, tui ác độc quớ mừ (;′⌒")