Chương 28

"Cậu chủ, Kim Tại Hưởng đang đứng trước cửa căn cứ chúng ta "

Lục Thừa Phong gật đầu, đàn em hiểu ý lui ra ngoài, len lén nhìn Omega xinh đẹp đang nằm trên giường Lục Thừa Phong, hắn ta nuốt nước bọt muốn được chạm vào cơ thể mềm mại ấy

"Em nhìn xem đến tên đàn em cũng ham muốn em, em rất có giá trị đấy "

Gã cười khẩy, vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch không thở nổi của cậu, trên người Thạc Trân không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhầy nhụa của cậu và của gã, gã tự tuốt dươиɠ ѵậŧ gã rồi bắn trên cơ thể cậu, nếu không phải sợ cậu cắn dươиɠ ѵậŧ mình thì gã đã cho cậu khẩu giao rồi

"Kim Tại Hưởng tới rồi, tôi phải xuống xem, em tự chơi với nó đi nhé "

Lục Thừa Phong thay cho cậu vài quả trứng rung nhét vào hậu huyệt, cậu rướn người khi nó chạm sâu vào trong, miệng nhỏ bắt đầu thở dốc lấy khí. Gã thích thú bật mức rung cao nhất cho cậu rồi mới rời đi

Thạc Trân bức bối không chịu nổi, hai chân ép sát vào nhau, mông chầm chậm ma sát giường tăng kɧoáı ©ảʍ. Cậu thực sự không muốn bản thân dâʍ đãиɠ như vậy, cậu không muốn,gã đã cho cậu uống liều cao thuốc kí©ɧ ɖụ© tới giờ vẫn còn công hiệu không còn cách nào khác nữa

"Ưʍ.. "

Cậu càng chuyển động trứng rung càng đi sâu vào trong chạm trúng điểm G, nó rung mạnh khiến cậu nhịn không nổi,gậy nhỏ phía trước run rẩy bắn ra .Thạc Trân thở hắt ra một hơi, cậu đói quá, qua giờ chỉ được uống nước lã chứ chưa được ăn gì còn bị ép làʍ t̠ìиɦ quá độ

Mắt cậu lờ đờ cố nhấc mí mắt lên để không ngủ, nếu ngủ gã ta sẽ có cách làm cậu thức giấc, cách thức của gã rất đau cậu không muốn nếm trải nó thêm nữa

Tại Hưởng tới không bao lâu thì cảnh sát cũng tới, họ nấp một bên chuẩn bị đột nhập vào đó để Kim Tại Hưởng ở ngoài đánh lạc hướng như vậy thì hành động sẽ dễ dàng hơn

"Đến rồi đấy à? Tự tin quá nhỉ, không đem đàn em theo sao? "

Tại Hưởng được đàn em của gã dẫn vô một căn phòng có hình ảnh chiếu của gã, gã hưng phấn lắc lắc ly rượu vang trên tay. Tại Hưởng không kiên nhẫn, nhíu mày nói :"Thạc Trân ở đâu? "

"Ở đây này " Gã đưa màn hình chiếu về phía cậu đang nằm bất tỉnh trên giường không một mảnh vải che thân, gã còn tốt bụng quay xuống phía dưới cho hắn thấy lỗ nhỏ cậu đang nuốt trọn trứng rung mà chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ tràn trề nhỏ giọt xuống nệm

Kim Tại Hưởng tức điên lên, tay hắn bóp chặt nổi đầy gân xanh, Lục Thừa Phong cười một tiếng,gã rất thích Kim Tại Hưởng mất kiểm soát như vậy dễ đối phó hơn nhiều

"Tao không rảnh nhiều lời với mày, muốn tao thả Thạc Trân thì không thể em ấy vốn là của tao mày chỉ là kẻ đứng sau mà thôi "

Gã nhớ đến lúc nhỏ Thạc Trân thích đi theo gã như một cái đuôi nhỏ nhưng bây giờ cậu lại không nhớ gì cả thậm chí còn chán ghét gã, gã không thích điều đó gã muốn một Thạc Trân ngoan ngoãn dạng chân để gã thao mà thôi

Kim Tại Hưởng nhếch môi khinh bỉ:"Mày nói chuyện quá nực cười, Thạc Trân có yêu mày sao? Em ấy yêu tao chứ không phải mày thằng ranh ạ "

Trong lúc hai người đang giằng co nói chuyện, cảnh sát đã thành công lẻn vào. Chế ngự được phân nữa người ,tiếp tục đi sâu vào trong đường vào càng khó cần phải có dấu vân tay mới vào được

Lục Phân lau mồ hôi trên trán, người dựa vào tường tránh kẻ đang đi tuần tra qua lại, tay nhấn tai nghe :"Tôi đoán căn phòng phía trong chính là nơi Lục Thừa Phong đang ở "

Giọng nói đầu giây kia truyền qua :"Tốt "

Lục Phân :"Vâng "

Anh ta nhìn ngay bên kia có kẻ khác loài nhất đeo mắt kiến đang la mắng những người kia, nhắm ngay mục tiêu chuẩn bị hành động

Có lẽ trời cũng đang giúp anh ta, kẻ kia đang nói chuyện thì đi về phía anh ta đang trốn, anh ta sờ vào túi đang để súng đã được lên nồng

Hắn ta không chú ý bị anh ta đặt súng lên đầu, đưa cho hắn ta chiếc còng tay :"Mau đeo vào "

Hắn ta ngoan ngoãn nghe theo, Lục Phân thở phào một hơi, thấy hắn ta có ý định rục rịch, bịch miệng hắn, bắn vào chân hắn ta một phát, súng giảm thanh không gây ra tiếng động nào

Lục Phân thì thầm vào tay hắn :"Ra lệnh cho mấy người kia lui xuống, nếu không viên đạn tiếp theo sẽ vào đầu anh "

Hắn ta gật đầu, nói theo lời anh. Đợi những kẻ kia đi tản ra hết mới đem hắn ta đi tới mở vân tay rồi đánh ngất hắn, thay bộ đồ của hắn vào lỡ có trường hợp khẩn thì dùng được những kẻ ở đây rất đông không ai nhận ra ai đâu

Lục Phân vừa ra khỏi thang máy, một khẩu súng đặt ngay đầu anh ta, anh ta đứng im không dám động, mồ hôi thi nhau chảy xuống

"Bỏ súng xuống, xoay lưng lại "

Anh ta thừa lúc cậu ta không chú ý thay đổi tình huống, khẩu súng đặt trên đầu cậu ta, Lục Phân nghe đồng đội báo cáo đã lên gần tới chỗ anh, cố gắng trụ thêm vài phút nữa sẽ có viện trợ tới

Lục Phân :"Không được qua đây, nếu không tôi sẽ bắn "

Quay lại bên Lục Thừa Phong và Kim Tại Hưởng

Gã ta đột ngột ngừng nói, có kẻ nói vào tai gã cái gì đó, gã ta cau mày bóp bể ly rượu trong tay

Gã tức giận gằng giọng hỏi: "Mày tìm tới cảnh sát luôn à? Kim Tại Hưởng !!!"

Kim Tại Hưởng :"Mày sợ à? "

"Cmn,mày chờ đó "

Màn hình chuyển sang màu đen, những kẻ trong phòng chưa kịp hiểu chuyện gì cảnh sát đã bắt đầu ập tới, đội trưởng Lưu hô to :"Đứng im, xoay người lại, đưa hay tay lên đầu "

Kim Tại Hưởng không rảnh ở đây hắn tìm đến phòng của Thạc Trân đi sau hắn là vài ba cảnh sát. Một Beta vỗ vai hắn nói :"Để tôi dẫn đường "

Hắn gật đầu chạy theo họ tới nơi thì không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn và mấy người cảnh sát chia nhau ra tìm, tiếng trực thăng vang lên trên đỉnh đầu, hắn không suy nghĩ gì chạy lên sân thượng

"Tới cũng nhanh đấy, đáng tiếc hơi chậm rồi "

Kim Tại Hưởng nhìn gã cười đểu trên tay ôm Thạc Trân của hắn, hắn dựt lấy súng của gã cảnh sát bên cạnh, nổ một phát vào vai của Lục Thừa Phong doạ gã cảnh sát sợ tái xanh mặt, nếu nhắm không chuẩn thì sẽ trúng Thạc Trân mất

"Đ*t mẹ nó, mau bay đi "

Gã ra lệnh nhưng người lái không nghe theo cứ bay một chỗ khiến gã tức đến choáng cuối cùng trực thăng đáp xuống xung quanh đã bị cảnh sát bao vây

Người lái trèo qua phía gã mở cửa đẩy Thạc Trân ra ngoài giữ chặt Lục Thừa Phong vẻ mặt anh ta vặn vẹo đến khó coi :"Nếu mày không cho người hϊếp em gái tao thì tao đã chở mày thoát rồi thằng khốn nạn "

"Vậy nên mày phải chết để bồi tội với em gái tao "

Lục Thừa Phong lắc đầu hoảng hốt khi anh ta đặt súng ngay tim gã, tay gã trúng đạn chảy máu ướt đẫm tay áo, đau đớn không chống trả nổi :"Bình tĩnh,mày đừng bắn, tao sẽ cho mày tiền, cho mày tiền "

Không nghe nổi gã nói nữa, anh ta bóp cò khiến Lục Thừa Phong chết tức tưởi anh ta cũng tự sát theo. Cảnh sát còn chưa lên giọng uy hϊếp được gì thì người đã chết rồi

Thạc Trân được đẩy ra ngã lăn xuống đất, Tại Hưởng không kịp chạy tới đỡ lấy cậu, Thạc Trân ngã đau tới tỉnh, cậu lờ đờ mở mắt :"Tại Hưởng... Anh tới rồi à... Em mệt quá... "

Hắn ôm cậu vào lòng, vụng về trấn an :"Anh tới trễ xin lỗi em "

Cậu mỉm cười lắc đầu :"Anh tới là được rồi, em còn tưởng anh bỏ em rồi chứ "

Hắn bật cười, vuốt mái tóc ướt dính trên trán cậu xướt lên, hôn nhẹ lên môi cậu :"Em là tâm can bảo bối của tôi, làm sao tôi bỏ em được "

--

Nghĩ muốn đau đầu mấy khúc mà cảnh sát đi vào chỗ này nọ á, não ngắn mà muốn viết khó mệt như tró :))