Chương 3: Sảy thai

Tôi đi vào phòng thấy cảm giác thật là yên tĩnh, em nằm quay mặt vào trong tường nhưng tôi biết em chưa ngủ. Vì thời gian gần em tôi biết, em luôn nằm quay mặt về phía đối diện giường tôi, em còn nằm quay vào tường chỉ là để giả vờ là mình ngủ rồi như một cách để lảng tránh tôi vậy.

Tôi cũng không muốn làm khó em. Nên tôi tắt điện trong phòng rồi lấy laptop ra ngoài cửa ngồi. Như vậy em sẽ thỏa mãi hơn khi ngủ. Đợi lúc mọi người về, tôi mới vào trong phòng. Lúc này em đã ngủ một giấc ngon. Mọi người say xỉn hết rồi nên cũng lẳng lặng đi ngủ hết. Không ai quậy phá gì. Tôi lại nằm quay sang ngắm em ngủ như một thiên thần. Trong lòng ngổn ngang với những suy nghĩ sẽ đối diện với em như thế nào trong những ngày tiếp theo.

Mọi chuyện sau đó đã không quá phức tạp như những gì tôi tưởng tượng. Bình thường tôi chả nói chuyện với ai trong phòng thì giờ cũng vậy thôi. Tôi cứ đi đi về về. Và bà tám như em có vẻ cũng không nói gì đến chuyện xảy ra với tôi khi ấy. Vì tôi không nhận thấy ánh mắt khác biệt của mọi người với tôi, tôi cho phép mình nghĩ như vậy để không phải chuyển ra ngoài. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là tôi ra trường rồi. Tôi sẽ coi em như một mối tình đầu đơn phương của mình. Lý trí, sĩ diện không cho phép tôi nhiệt tình theo đuổi em. Nhưng tôi cũng không bắt ép bản thân không được thích em, cũng chẳng quyết liệt phải từ bỏ em. Tôi cứ để mặc kệ tình yêu đó giày vò mình đến một lúc nào đó quên được hoặc có người khác sưởi ấm trái tim tôi thì mọi giày vò sẽ qua. Đó là tôi tự nhủ với lòng. Còn việc có xảy ra theo đúng ý tôi hay không thì khi đó tôi không thể biết được.

Vì không muốn chạm mặt em nhiều nên tôi hay đi vu vơ ở ngoài mỗi khi học xong. Hôm đó tôi lại là một chiều mưa. Tôi cầm dù đi dạo bên dãy đường của sinh viên. Tôi muốn nhớ lại cảm giác ngày hôm đó được che dù cho em dưới mưa, em đứng nép vào người tôi bước đi trên con đường trở về dãy kí túc xá quen thuộc. Nhìn từ xa tôi lại thấy em đứng đó khóc. Tôi cũng lại lí trí muốn bỏ mặc nhưng đôi chân không nghe lời lại bước đến che mưa cho em.

- Lại là chị à?

- Ừ.

- Tôi không cần.

Em hất tay tôi ra vô tình làm chiếc dù rơi xuống đất. Cả hai đều bị những hạt mưa rơi vào người. Tôi nhìn em, em vẫn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt như vô cảm.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc dù lên.

- Coi như tôi ngu ngốc. Tôi đã định để mặc em nhưng đôi chân không nghe lời bước tới. Em muốn thì cứ đứng đây một mình đi. Dù sao tôi cũng không có nhu cầu tắm mưa.

Tôi cầm dù đi đến một góc khuất dõi theo em. Nhưng em vẫn đứng đấy mặc cho cơn mưa ngày một lớn. Tôi cảm nhận được những cơn run lên trên người em. Lòng kiên nhẫn của tôi chả còn nữa. Tôi chạy lại, dưới cơn mưa ấy. Tôi quăng chiếc dù trên tay đi rồi chạy đến chỗ em. Đúng lúc này thì em ngất đi. Tôi kịp ôm em vào lòng. Bắt vội được chiếc taxi gần đó trở em đến bệnh viện.

Sau một hồi thăm khám. Tôi thấy bác sĩ làm siêu âm các kiểu rồi gọi tôi vào.

- Có thai mà lại dầm mưa như vậy. Cơ thể yếu ớt. Thai đã bị lưu rồi.

Tôi sửng sốt nhìn bác sĩ. Tai tôi như ù đi. Tôi vội chạy ra cây rút tiền ngay cửa bệnh viện để lấy tiền đóng viện phí cho em làm thủ tục lấy thai ra. Cái thai đã được ba tháng mà bị lưu nên phải hút.

Tôi lại chỗ em nằm đó, gương mặt tái đi. Tôi không nghĩ là em lại ngốc nghếch đến vậy. Em nhìn tôi có chút xấu hổ, chút áy náy, lại thêm chút sợ sệt.

- Được rồi, không sao rồi. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Chỉ có tôi với em biết chuyện này thôi. Không sao đâu.

- Cảm ơn chị. Em sẽ kiếm tiền trả lại cho chị sau.

Tôi im lặng không nói gì. Tôi không giỏi an ủi người khác, tôi cũng sợ mình nói gì đó sai trong lúc này sẽ làm em suy nghĩ. Nên tốt nhất khi không biết nói gì thì im lặng là điều cần thiết.

Tôi đến xin nhà trường cho em nghỉ học vì lí do nhà có chuyện gấp. Tôi cũng không muốn mọi người trong ký túc biết chuyện nên cố tình thuê một phòng trọ nho nhỏ cho em dưỡng bệnh. Buổi sáng, tôi mang đồ ăn đến, đưa thuốc cho em rồi đi học, khi về sẽ ghé qua mang cơm trưa, rồi hỏi xem em có cần gì không? Tôi làm mấy việc như đun nước nóng cho em lau người, giặt đồ cho em. Sau đó sẽ trở về kí túc. Tôi sợ em ghét mình nên dù rất muốn tôi cũng không ở lại qua đêm. Nhưng em lại nói tôi đừng đi. Em sợ. Vậy là tôi ở lại, tôi nằm dưới đất để canh chừng giấc ngủ cho em.