Chương 4: Yêu

Sau hai tuần dưỡng bệnh thì em cũng đã khoẻ lại, tôi chuyển ra phòng trọ đó để ở luôn còn e quay lại ký túc xá tiếp tục việc học của mình. Trước đây vì ngại chuyển ra nên tôi mới ở lại ký túc xá, với lại khi đó có chút chuyện với em nhưng chưa đến mức phải tránh mặt. Còn bây giờ, tôi không muốn em khó xử hay ngại ngùng khi nhìn thấy tôi nên tôi quyết định ra ngoài ở luôn. Dù sao cũng muốn trải nghiệm chút cảm giác ở trọ một mình, vì tôi sắp ra trường rồi, cũng phải ra ngoài ở trọ thôi, không như sinh viên cứ ở ký túc xá mãi được.

Ngày em về. Em đưa tôi một chiếc phong bì nói rằng gửi lại tiền tôi đã lo cho em khi xảy ra chuyện. Tôi biết gia đình em không khá giả gì. Mà chuyện xảy ra chắc chắn em không dám nói với bố mẹ. Tôi nghĩ có lẽ em đã phải vay mượn để trả. Tôi cũng không tinh tế nên nói em rằng tôi không cần em cứ cất đi lo cho bản thân. Em trả lời tôi:

- Chị nhận lấy đi, đấy là cách để giữ cho em chút sĩ diện.

Nghe em nói vậy tôi vừa buồn, vừa giận. Em coi tôi là gì tôi không rõ. Có lẽ việc chăm sóc thái quá của tôi đã làm em khó chịu. Tôi cũng chả muốn nói gì trong lúc này. Nên đành cầm số tiền em đưa rồi nói:

- Được rồi. Em hãy quên những gì xảy ra trước đó đi. Tôi cũng là người mà em không nên nhớ đến. Nếu có gặp nhau thì cũng coi như không quen. Hai tháng nữa ra trường rồi. Tôi cũng đi đến một nơi khác. Sẽ không gặp hay làm phiền khiến em khó chịu đâu. Chào em.

Tôi cứ thế mà gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn phòng đã từng có hơi ấm của em. Chiếc giường em đã nằm, giờ đến lượt tôi nằm, tôi cứ ôm lấy chiếc chăn của em để ngửi chút mùi hương còn vương lại. Tôi đã hút thuốc lá nhiều hơn. Thi thoảng trên trường hay trên thư viện tôi có gặp em. Em ốm hơn trước rất nhiều. Gương mặt cũng không còn tươi tắn như trước nữa. Mỗi lần thấy em hai chúng tôi đều bước qua nhau như thế.

Hôm ấy tôi đi dạo trên giảng đường. Vô tình tôi thấy cái tên người yêu cũ khốn khϊếp của em đang năn nỉ em quay lại. Tôi trốn vào góc khuất coi em nói gì. Không ngờ em tát hắn một cái rồi kêu hắn cút. Hắn buông lời dọa nạt thì em mạnh mẽ nói lại:

- Anh có bản lĩnh làm phiền tôi thì tôi cũng có bản lĩnh thuê người đánh cho anh tơi tả. Cho anh biết thế nào là lễ độ. Ngu một lần không ai ngu lần hai. Anh nên nhớ tôi biết mọi điểm yếu của anh. Anh không đáng để tôi làm bẩn đôi tay mình nên tốt nhất hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi. Nếu không. Việc anh làm trai bao sẽ bị bêu lên khắp mọi diễn đàn của trường. Hãy nhớ, nước sông không phạm nước giếng. Trước khi tôi còn coi anh là con người thì hãy cư xử như một con người.

Tôi nghe những lời em chửi hắn mà thấy sướиɠ cái tai kinh khủng. Không ngờ cô bé của tôi cũng có lúc mạnh mẽ như vậy. Lúc này trời cũng đã có dấu hiệu tối đen tôi hơi lo em sẽ bị ướt mưa. Nhưng lần này tôi quyết không mềm lòng nữa. Tôi chả thể lo cho em mãi được. Em cũng cần phải tự lo cho bản thân. Tôi đi về. Trời mưa tôi lại lấy chiếc ô bảo bối của mình ra để che. Tôi đi nhanh qua em như thể không quen biết. Không ngờ lúc này em chạy theo chui vào chiếc ô của tôi.

- Cho em đi nhờ được không?

- Không cùng đường.

- Vậy em theo chị về phòng chị nha?

- Không.

- Vậy chị đưa em về ký túc nha?

- Không.

- Vậy chị nỡ để em đội mưa về phòng à.

- Không.

Em nhìn tôi cười. Nụ cười làm tim tôi lỗi nhịp. Nhưng tôi vẫn phải giữ thái độ lạnh lùng của mình để không bị mất hình ảnh trước em.

- Nhưng em đi mưa miết cũng quen rồi còn gì.

- Cơ thể em từ lần đấy đã yếu hơn rồi, chị biết mà. Huhu.

Nhìn con bé đáng ghét tôi lại chả nỡ bỏ rơi. Tôi giơ tay cho em đứng nép vào người mình.

- Vào đây, tạnh mưa thì tự về ký túc xá đấy.

- Em biết rồi.

Cứ như vậy em nép vào lòng tôi rồi về tới phòng. Chiếc ô to nhưng cả hai vẫn đều bị ướt. Tôi lấy bộ đồ của em hôm trước còn để trong phòng tôi ra để đưa em thay tạm. Em cầm lấy rồi hỏi tôi.

- Chị vẫn cất cho em à?

- Không lẽ vất đi.

- Đừng có lạnh lùng với em như vậy được không?

Tôi nhìn em gương mặt khó hiểu. Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của em. Em tiến lại gần tôi. Môi em chạm vào môi tôi, tôi hoàn toàn thụ động trước những gì xảy ra. Em choàng tay qua cổ tôi để chúng tôi gần nhau hơn. Chân em kiễng lên mặc tôi đứng đó. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại, cùng vị ngọt của nụ hôn ấy. Tôi đáp trả em. Chúng tôi cứ như vậy một lúc. Sau đó mới buông nhau ra. Em nhìn tôi ngại ngùng.

- Em nhớ chị. Em muốn được ở cùng chị. Em muốn chị dõi theo em trong giấc ngủ. Em sai rồi. Chị đừng giận em nữa.

Em nói đến đây thì tôi đã không kìm lại mà kéo em lại gần, đòi lại nụ hôn em vừa hôn khi nãy. Chúng tôi đã đến với nhau như vậy đấy.