Chương 14: Thế Nào? (2)

Rầm một tiếng, cửa Vô Phương Cư bị đá văng ra, nha hoàn Vân Lam nhanh chóng chạy đến ngăn trước mặt Lương Ngọc Doanh: “Lương tiểu thư, Vô Phương Cư là nơi tiểu thư có thể tùy tiện xông bừa vào hay sao? Tiểu thư không sợ Vương gia trách tội sao?”

Nhắc tới Vương gia, Lương Ngọc Doanh đang nóng nảy lập tức bình tĩnh lại một chút, nàng cau mày nói: “Vương gia mới đưa một nữ nô về đây, bảo nàng ta tới đây gặp ta!”

“Ninh tiểu thư là khách quý của Vương gia.” Câu nói đầu tiên của Vân Lam đã lập tức khơi mào sự phẫn nộ của Lương Ngọc Doanh.

“Một nữ nô ti tiện mà cũng xứng là khách quý của Vương gia hả?” Lương Ngọc Doanh tức giận không nói nên lời.

Ngày thường Bùi Nghiên Đình còn không liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, một nữ nô làm sao có thể được Vương gia ưu ái như thế?

“Ồn ào gì vậy?” Giọng nói lười biếng từ trong sân vang lên, Vân Lam vội vàng xoay người, cung kính hành lễ nói: “Tiểu thư.”

Lương Ngọc Doanh vừa ngẩng đầu, cơn tức giận của nàng lập tức biến thành khϊếp sợ.

Nàng chưa từng gặp nữ tử nào có dung mạo lay động lòng người như thế. Nàng không thể nói lên lời, chỉ biết là nữ nhân vừa đứng ở nơi đó có thể hớp hồn tất cả mọi người.

Mái tóc đen dài óng mượt buông xõa sau lưng, dung mạo tuy chưa được tô son điểm phấn cũng đã khiến người khác không thể rời mắt.

“Đây là ai?” Ninh Hiểu Tiêu thuận miệng hỏi một câu.



“Thưa tiểu thư, đây là Lương Ngọc Doanh nữ nhi của Trấn Quốc công.” Vân Lam hồi bẩm.

“Có việc gì?” Ninh Hiểu Tiêu hơi nhíu mày, khẽ hỏi.

“Ta, ta. . . Đến để gặp ngươi.” Lương Ngọc Doanh luôn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng ở dưới ánh nhìn chăm chú của Ninh Hiểu Tiêu nàng ta đã mất đi vẻ bình tĩnh của ngày thường.

“Tốt, vào trong ngồi đi. Vân Lam pha trà.” Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, xoay người vào đình nghỉ mát trong sân.

Lương Ngọc Doanh sững sờ tại chỗ, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nàng tức giận đến mức hai má đỏ lên, sao nàng có thể bị một nữ nô đê tiện áp đảo tinh thần như thế?

“Tỷ tỷ.” Lúc này Tề Thục Tú mới chậm rãi đi tới, thấp giọng nói: “Mau về thôi.”

“Hừ, tỷ thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc nữ nhân này có gì tài giỏi.” Lương Ngọc Doanh không muốn xấu hổ ở trước mặt Tề Thục Tú, lập tức sải bước đi vào đình nghỉ mát.

Vân Lam dâng trà thơm, lui sang một bên để hầu hạ.

Tề Thục Tú ngửi được hương trà, sắc mặt hơi đổi. Nàng nếm thử một ngụm rồi cười nói: “Đây chính là trà được tiến cống mà bệ hạ ban cho biểu ca, ngày thường biểu ca cũng không nỡ uống đâu. Ninh tiểu thư thật là có phúc khí.”

“Trà được tiến cống có thể cấp cho nữ nô uống hay sao?” Sắc mặt Lương Ngọc Doanh thay đổi, nàng nghĩ rằng Vương gia đang bị mê luyến nhất thời.



Trà được tiến cống do bệ hạ ban cho có thể tùy tiện để người khác uống sao?

Ninh Hiểu Tiêu hơi nhíu mày: “Ta cũng không muốn uống, hắn không nên đưa tới cho ta. Ta còn cách nào sao?”

Ai bảo Vương gia đang theo đuổi nàng chứ?

“Làm càn!” Lương Ngọc Doanh tức giận vỗ bàn một cái.

“Làm càn sao?” Ninh Hiểu Tiêu cầm lấy chén trà để trong tay thưởng thức, nàng nhẹ nhàng ngửi hương trà: “Ta làm càn đấy thì sao, ngươi làm gì được ta?”

“Ngươi…” Lương Ngọc Doanh đứng dậy, tức giận chỉ vào Ninh Hiểu Tiêu.

Ninh Hiểu Tiêu nhàn nhã uống trà, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi tới nơi này làm gì?”

“Ngươi, ngươi có biết Vô Phương Cư này không phải là nơi ngươi có thể ở lại hay không?” Lương Ngọc Doanh tức giận chất vấn.

“Đúng là ta không biết thật.” Ninh Hiểu Tiêu xòe hai bàn tay ra, bất đắc dĩ lên tiếng: “Bùi Nghiên Đình cứ nhất quyết bảo ta ở lại nơi này, ta cũng không còn cách nào khác. Hay là ngươi đến nói chuyện với hắn đi? Bảo hắn đừng có cả ngày cứ quấn lấy ta, ngươi thấy thế nào?”

“Ngươi đúng là không biết xấu hổ!” Lương Ngọc Doanh mắng: “Ngươi cho là Vương gia thật sự yêu thích ngươi sao? Rõ ràng chính ngươi mới là người quấn lấy Vương gia! Đừng tự dát vàng lên mặt mình như thế!”