Chương 27: Thức Thời (1)

Đáng tiếc, Ninh Hiểu Tiêu là người bình thường sao?

Đáp án rất rõ ràng.

“Biểu muội của ngươi rất biết điều đấy.” Ninh Hiểu Tiêu nói thẳng ra khiến cho sắc mặt của Tề Thục Tú trở nên cực kỳ khó coi.

Nữ nhân này có biết nói chuyện không vậy?

Chẳng lẽ nàng ta không biết đạo lý đánh người không đánh mặt sao?

Không đúng, vừa nãy, chính Ninh Hiểu Tiêu đã khiến cho Lương Ngọc Doanh tự mình tát mình trước mặt mọi người.

Trong lòng Tề Thục Tú hơi chùng xuống, tâm cơ của Ninh Hiểu Tiêu thật sự quá sâu.

“Tất nhiên là phải biết thức thời rồi.” Bùi Nghiên Đình khẽ cười nói: “Ta phải đi dạo phố với nàng, làm sao muội ấy có thể không biết điều mà đi theo chứ?”

Tề Thục Tú bị những lời nói của Bùi Nghiên Đình làm cho nghẹn, không biết phải làm sao.

Lời nói này có ý gì chứ?

Ý của hắn muốn nói, vừa mới nãy nàng ta chạy tới đây chào hỏi là không thức thời sao?



“Còn có chỗ nào thú vị để dạo chơi không?” Ninh Hiểu Tiêu hỏi Bùi Nghiên Đình.

“Tất nhiên là có rồi. Ở chỗ chúng ta…” Bùi Nghiên Đình tự mình giới thiệu cho Ninh Hiểu Tiêu về phong cảnh của thủ đô. Còn về phần Tề Thục Tú ở bên cạnh… Ấy, xin lỗi nhé, quên đi.

Tề Thục Tú đứng trơ mắt nhìn đoàn người của Bùi Nghiên Đình đi xa, nàng tức giận đến nghiến răng lại. Nhưng nàng nhớ rằng mình vẫn còn đang ở trên đường nên lại bày ra dáng vẻ tiểu thư khuê các đoan trang, nàng ta quay người lại, chậm rãi rời đi.

Mặc kệ là Ninh Hiểu Tiêu có tâm cơ hay không thì biểu ca rất quan tâm nàng ta.

Chỉ cần điều này thôi cũng khiến nàng hận Ninh Hiểu Tiêu rồi.

Thế mà, nàng ta lại dám cướp mất biểu ca của nàng, thật là muốn chết!

“Cảnh vật ở nơi này không tồi.” Ninh Hiểu Tiêu đã đi dạo cho tới trưa, giờ đang ngồi trong một quán trà dựng bằng tre. Nàng đưa mắt ngắm cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài bên hồ nước.

Những chiếc thuyền hoa trôi qua lại, cho dù đang ngồi trong phòng riêng của quán trà thì vẫn có thể nghe được tiếng sáo trúc bay bổng trên mặt hồ.

“Rất thích hợp cho những văn nhân mặc khách ngâm thơ vẽ tranh.” Ninh Hiểu Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy đồ ăn được dọn lên bàn cũng rất tinh xảo, nàng nở nụ cười: “Cuộc sống ở Kinh thành Tĩnh Quốc cũng không tệ.”

“Nàng thích là tốt rồi.” Bùi Nghiên Đình gắp thức ăn cho Ninh Hiểu Tiêu. “Sau khi Lương Ngọc Doanh trở về, chắc là Lương Hồng Tùng sẽ có hành động.”



Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười nói khiến cho Bùi Nghiên Đình tò mò hỏi: “Tại sao vậy?”

“Ta nghĩ là vương gia Tĩnh Quốc đã nắm hết mọi binh quyền ở trong tay rồi. Không ngờ vẫn còn bị người khác kiềm chế.” Lời nói như thế này của Ninh Hiểu Tiêu nếu để người ngoài nói với Bùi Nghiên Đình thì sợ rằng đã bị rơi đầu luôn rồi.

Nhưng mà, đây là Ninh Hiểu Tiêu nói. Bùi Nghiên Đình không những không tức giận mà ngược lại hắn còn cười đầy nuông chiều: “Năm đó Tĩnh Quốc có biến, Trấn Quốc công đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ biên cương của Tĩnh Quốc…”

Hắn chưa nói hết, Ninh Hiểu Tiêu đã tiếp lời: “Nhưng nếu như thần tử không làm đúng chức trách của thần tử mà mơ tưởng đến những chuyện không nên mơ tưởng thì là có vấn đề.”

“Năm đó, khi phụ hoàng qua đời vì bệnh, hoàng huynh vội vàng lên ngôi. Thực lực của hai huynh đệ chúng ta quá yếu.” Ánh mắt Bùi Nghiên Đình nhìn xa xăm, hắn nhớ lại những ngày tháng đã qua.

Hai huynh đệ bọn hắn giống như những con báo bị đuổi ra khỏi bầy đàn, chỉ có thể tự tìm cách để nhanh chóng trưởng thành và chiếm lại địa bàn của mình.

Những chiến công đầy hiển hách của hắn cũng là do bị bắt buộc phải vùng lên trong bước đường cùng, nếu không thắng thì chỉ có con đường chết.

Vì để cho hoàng huynh có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị Hoàng đế, vì để nền móng của Tĩnh Quốc không bị lay chuyển, hắn không thể thua được.

“Nếu như bọn họ muốn cướp ngôi vị Hoàng đế thì tại sao lại không sắp xếp nữ nhân cho hoàng huynh của ngươi mà lại để cho ngươi vậy?” Điều này mới khiến cho Ninh Hiểu Tiêu cảm thấy khó hiểu.

“Bởi vì hoàng huynh muốn làm một Hoàng thượng không có quá nhiều chủ kiến và năng lực.” Bùi Nghiên Đình mỉm cười sâu xa nói.

Ninh Hiểu Tiêu hơi cúi đầu xuống, nàng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Sai lầm khi coi một con hổ thành một con mèo bệnh, Trấn Quốc công cũng không phải là người thật sự lợi hại.”