Chương 17: Đổi vải (1)

Cố An Nhiên thản nhiên nói: “Cám ơn.”

Mấy người phụ nhân ở Cố gia thôn có chút xấu hổ trước lời cảm ơn của nàng, liên tục nói: “Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần khách khí như vậy.”

Nói xong, mỗi người đều đi về chỗ đặt bếp của nhà mình chuẩn bị nấu ăn.

Vương Ngọc Liên đã nấu cơm xong, bà ấy có thể nhìn ra An Nhiên không thích ăn bánh bột ngô, nên đặc biệt lấy gạo nấu cơm cho An Nhiên.

Món chính là thịt gà còn sót lại tối qua, buổi sáng tổ tôn ba người bọn họ chỉ uống chút canh gà, Đại Bảo và Điềm Nha mỗi người ăn một miếng gà, còn Vương Ngọc Liên lại không nỡ ăn.

Nhìn thấy thôn dân Cố gia thôn lại đưa rau dại đến, Vương Ngọc Liên nhanh chóng làm món rau rừng xào, bữa trưa lúc này đã sẵn sàng.

Cố An Nhiên vừa lúc đói đến mức ngực dán vào lưng, cầm bát đũa lên đã ăn một bát cơm lớn.

Ăn xong, Cố An Nhiên, Đại Bảo và Điềm Nha nằm nửa người trên tấm vải dầu để tiêu hóa thức ăn.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, cầm hai chiếc rìu lên, nhìn Vương Ngọc Liên nói: “Lão thái thái, ta đi vào rừng, nếu buổi tối đến giờ cơm mà ta chưa về, mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi ta.”

Vương Ngọc Liên tỏ ra lo lắng: “Vậy ngươi về sớm một chút, nha đầu An Nhiên, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm.”

Cố An Nhiên khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi.

Sau đó lập tức tiến vào rừng rậm, theo dấu chân đám nam nhân trong đoàn chạy nạn, có lẽ bọn họ đi về hướng đông bắc.

Cố An Nhiên không muốn ở cùng bọn họ nên chọn hướng Tây Bắc.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, nàng đi vào kho vũ khí lạnh trong không gian, lấy ra một cây cung thép tinh xảo.

Lúc đầu nàng vốn định đi đến khu vực vũ khí nóng để lấy súng, nhưng nàng phát hiện cửa kho bị hỏng, cho thấy nó đang tự động sửa chữa.

Cũng không biết phải sửa đền lúc nào nên đành thôi.

Có thể zombie có dị năng không gian cấp cao, phát ra các hạt năng lượng không gian đã ảnh hưởng đến không gian của nàng.

Nàng lấy cây cung thép ra, là vì muốn đi săn.

Trong không gian mặc dù có đồng cỏ, gà, vịt, bò, dê đều có, nhưng lần chạy nạn này, đi bằng hai chân không biết tới phương nam thì đã là năm nào tháng nào rồi.

Cho nên, nàng cũng không thể ngồi ăn núi lở, lợi dụng rừng rậm để đi săn, nếu có con vật phù hợp, nàng sẽ bắt chúng lại rồi nuôi trên ngọn đồi trong không gian.

Nơi này núi cao rừng sâu, trong rừng gần như không có đường đi, có thể thấy ngày thường ở đây rất ít người, sẽ có rất nhiều động vật.

Cố An Nhiên buộc cây cung thép vào cánh tay, nhét đầy mũi tên vào, đi được mấy trăm trượng thì phát hiện một con dê núi màu đen.

Con dê quay lưng lại phía nàng, đang nhàn nhã gặm cỏ.

Nàng nhắm vào cổ con dê núi, mũi tên từ cây cung thép bán ra, trúng vào chính giữa gáy con dê núi.

Bốn móng của con dê cứng đờ, ngã xuống trong vũng máu.

Cố An Nhiên chậm rãi đến gần, nhặt con dê lên, thả vào không gian, lại bắn thêm vài con gà lôi và thỏ nữa rồi mới dừng lại

Sau khi đi thêm vài bước vào rừng sâu, nàng phát hiện ra một mảng lớn rau hẹ dại tươi rói.

Đột nhiên lại muốn ăn thịt dê chấm sốt hẹ!

Nàng nhặt hết những hoa hẹ dại dại trên mặt đất, lại lấy thêm hai quả táo và một miếng gừng lớn trong không gian, rồi vác theo con dê đen đi về phía con dốc nhỏ nơi đoàn người chạy nạn đang dừng chân.