Chương 2

Tôi tên là Giang Yến Linh năm nay 24 tuổi là một nhà thiết kế đồ chơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Thiên Hà Bảo Quang.

Tôi vừa đi làm, vừa mở thêm shop online này. Shop online này bán quà tặng cùng những đồ thủ công do tôi tự tay thiết kế. Buôn bán cũng chẳng khấm khá gì cho lắm. Một tháng không kiếm được 300 tệ là chuyện thường.

Nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ Shop. Shop online này như một thế giới cho những con vật đáng yêu, ngay cả tên shop cũng đáng yêu không kém, gọi là Tôi Yêu Thú Cưng (Pet Love).

Tôi và Trình Cao Tuấn quen biết nhau 6 năm, đã yêu nhau được ba năm, nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi.

Cao Tuấn với tôi là bạn học thời trung học phổ thông. Năm lớp 11 khi tôi 16 tuổi bởi vì toán văn phân ban, cậu ta chuyển ban sang ban chúng tôi, bị giáo viên an bài ngồi cùng bàn với tôi.

Khi cậu ta đi về phía tôi, tôi vẫn mải nằm im trên bàn viết văn. Cho đến khi thân người ngăn trở ánh sáng mặt trời, tôi theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười, khóe môi hơi cong lên.

Này, để tôi qua một chút?

Cậu ta cao quá, đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Kỳ thật Cao Tuấn lớn lên rất đẹp trai. Da trắng lạnh lùng, hình dáng lông mày thâm thúy, lông mì vừa dài vừa rậm...

Tắt trang web của shop online, tôi mở một trang nhật ký.

Sau khi viết xong, lại tùy ý mở những trang nhật ký trước kia của tôi. Có vài chuyện là ngoài lề nhưng đều có liên quan đến một người đàn ông, có cái tên rất đẹp: Cao Tuấn.

Đã nhiều năm như vậy, tôi vì người đàn ông này mà viết bao nhiêu dòng trên trang nhật ký.

Nửa tháng trước, anh ấy đến thành phố Hải Nam, cũng không thèm liên lạc gì với tôi nữa. Mặc dù, anh ấy nói rằng sau khi giải quyết chuyện ở bên kia sẽ trở lại và cho tôi một câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng nhờ đó, tôi cũng biết một sự thật, anh ấy chưa bao giờ thật lòng yêu tôi.

Tôi và Cao Tuấn quen biết nhau từ năm lớp 11 khi cả hai 16 tuổi.

Tuổi 16 là thời điểm thiếu nữ biết được thế nào là có cảm xúc với một người khác phái. Tuy còn quá sớm để yêu nhưng vẫn có thể thoải mái cho mình một chút cảm nắng hay nhớ nhung ai đó. Nhưng tôi vẫn kiểm soát được những rung động ấy.

Bây giờ tôi và Cao Tuấn đã 24 tuổi. Chín năm rồi, nếu nên chuyện gì thì đã sớm thành rồi.

Thật ra thì, trong tiềm thức của mình, tôi cũng có cảm giác mình sẽ bị vứt bỏ.

Theo lẽ thường, thì tôi nên chuẩn bị tâm lý từ sớm. Nhưng giờ phút này lại khó nén được cảm xúc chìm vào đáy cốc. Kéo trở lại trang hiện tại, nghiêm túc gõ thêm một dòng trong trang nhật ký.

"Đã đến lúc nói lên câu giã từ đường tình yêu hai lối đi, để rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen."