Chương 112 tôi sẽ mua cho em nên không cần tỏ ra tiếc nuối vậy đâu

Cô im lặng ngồi nhìn seo bin cùng woo han rin thân mật cô trong lòng cười khổ hóa ra seo bin cũng có một mặt ngọt ngào chiều chuộng thế này, em ấy đối với người mình yêu thích sẽ luôn thể hiện thế này?, giọng nói ngọt ngào kèm theo sự cưng chiều rất rõ từ trong lời nói, có lẽ những thứ ngọt ngào chiều chuộng kia cả đời này cô cũng chẳng thể nào nhận được từ seo bin dù chỉ một chút cô biết rõ seo bin đối với cô thế nào ngoài căm ghét ra thì là khinh thường, cô chỉ hy vọng seo bin sẽ đối xử với cô dịu dàng ôn nhu hơn một chút cho dù không bằng một phần đối với người seo bin yêu cũng đủ khiến cô vui lòng, cô chợt bừng tỉnh và cười nhạo bản thân mình, kim soo yeon mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy một hy vọng mong manh và nực cười biết bao mày biết rõ sẽ không bao giờ xảy ra thì cớ sao vẫn còn ôm hy vọng?.

kể ra thì woo han rin cứ cách mấy hôm thì lại đến đây nhưng số ngày đến thì càng tăng lên nhiều hơn, hai người họ cứ luôn ở trước mắt cô mà dây dưa thể hiện tình cảm cứ như cố tình muốn để cô thấy, thật sự là đang xem cô như người vô hình, cô nhìn seo bin và woo han rin trong lòng đau nhói cố kìm nén nước mắt để không rơi xuống

Cô buông đũa trên tay xuống nhìn Park Hang Seo nhờ vả nói "trợ lý Park có thể giúp tôi lên xe lăn được không?" cô hiện tại không có cách nào nuốt trôi dù cô chỉ mới ăn được vài đũa, cô thật sự ngay lúc này chỉ muốn cách xa seo bin và woo han rin càng xa càng tốt

Park Hang Seo liếc nhìn boss của mình e ngại "chuyện..chuyện này..." Park Hang Seo nhìn thấy seo bin không nói gì cũng không có vẻ mẩy mai quan tâm mới dám đến giúp cô "để tôi giúp" sau lời nói Park Hang Seo liền đi lấy xe lăn lại sau đó bế cô vào xe lăn cô dùng tay chính mình nhanh chóng đẩy bánh xe đi ra khỏi phòng ăn

"Sao chị ấy lại bỏ đi rồi là do em nên chị ấy mới bỏ đi?"

"Không đâu đừng nghĩ linh tinh" Seo bin lúc này trong lòng cực kỳ khó chịu khi nhìn người khác chạm vào cô nhưng trên gương mặt vẫn tỏa ra không quan tâm

"Chị xem cái này có đẹp không?" woo han rin đưa điện thoại trước mặt seo bin nhìn tấm ảnh trong màn hình điện thoại hỏi

"Ừm" seo bin không mấy để tâm miễn cưỡng qua loa trả lời

"Em cũng thấy bộ trang sức này rất đẹp nhưng tiếc quá em không đủ khả năng để có được" woo han rin vẻ mặt tiếc nuối nhìn tấm ảnh trong điện thoại.

Hiểu rồi hóa ra là đến đây tìm mình là vì thứ này bắt quá đối với seo bin mà nói một bộ trang sức thì chẳng đáng là bao, mỗi tháng số tiền mà seo bin kiếm được cực kỳ nhiều "tôi sẽ mua cho em nên không cần tỏa ra tiếc nuối vậy đâu" cô ta còn định ngồi trên đùi mình đến bao lâu nữa thật bực mình khó chịu

"Chị nói thật sao?" woo han rin vui mừng đứng bật dậy khỏi người seo bin

"Đương nhiên còn bây giờ về đi tôi còn có việc cần xử lý còn về trang sức tôi sẽ cho người mang qua sau" seo bin nói rồi liền đứng dậy rời đi không kịp nghe lời nói từ woo han rin