Chương 113 nó chỉ là một động vật sao em có thể độc ác như vậy

"Á" tiếng la hét của Woo Han Rin là người làm trong biệt thự chạy vào

Seo bin cũng từ trong phòng làm việc nghe được tiếng la hét của Woo Han Rin mà đi xuống nhà, Seo bin vừa bước xuống đã nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn tay còn đang ôm cún nhỏ ở trong lòng "chuyện gì vậy?"

Thấy Seo Bin liền chạy đến khóc lóc tỏ vẻ đáng thương "chị, chị nhìn xem đi tay em bị con súc sinh của chị ta làm bị thương rồi chị phải làm chủ cho em"

"Ngoan em nói tôi nghe nó đã làm gì em?" nhìn vết thương trên tay Woo Han Rin nói

"Em thấy nó đáng yêu nên mới muốn chạm vào ai ngờ nó cắn em thành thế này"

"Cô nói dối rõ ràng là cô muốn làm tôi bị thương nên nó mới cắn cô" cô vội vàng lên tiếng nói

"Oan quá chị ta rõ ràng là đang đổ oan cho em để bảo vệ con súc sinh kia" khóc thút thít ở trong lòng Seo Bin

Seo Bin đột ngột đi đến bế cô lên "được giờ tôi sẽ làm chủ cho em"

"Lee seo bin thả tôi xuống" cô vùng vẫy nói

"Chị là chủ của con súc sinh kia nó đã làm bị thương em ấy nên chị phải thay nó chịu trách nhiệm cho hành động đó". Trong lòng seo bin vô cùng khó chịu khi nhìn thấy con chó nhỏ đó ở trong vòng tay cô hơn nữa cô còn bảo vệ nó như vậy càng khiến seo bin càng thêm bực mình khó chịu

Seo Bin một mực bảo vệ cưng chiều Woo Han Rin như vậy sao có thể nói lý được chứ mình đúng là ngốc mà Seo Bin em ấy vừa nhìn là đã nhận định là do nabil cố ý cắn người thì mình còn có thể làm được gì nữa đây? Hơn nữa còn vì người mình yêu mà buộc mình phải chịu trách nhiệm đây là đang không muốn người mình yêu chịu uẩn khúc sao?

Seo Bin Bế cô quay người đi thì bị cắn ống quần lại "gâu gâu* chú chó nhỏ cắn chặt ống quần seo bin không buông như muốn nói rằng đừng bắt nạt chủ nhân của nó vậy

seo bin Khó chịu đá mạnh chú chó nhỏ đang cắn ống quần mình lạnh giọng nói "mày nghĩ ai đã mang mày về đây còn không biết ai mới là chủ của mày à? Quản gia ông mang nó ném ra ngoài không được để nó vào đây"

Chú chó nhỏ bị seo bin đá văng ra đập mạnh vào chân bàn kêu lên tiếng ẳng run rẩy, quản gia đi đến xách chú chó nhỏ lên bước đi

"Lee seo bin nó chỉ là một động vật sao em có thể độc ác như vậy đến một động vật cũng không tha" nhìn chú chó nhỏ được quản gia mang đi trong lòng đau đớn

".....". Seo bin Im lặng không trả lời chỉ bế cô bước lên cầu thang đi thẳng về hướng phòng