Chương 3: Đồng ý sống chung

Tô Thấm không biết phải trả lời như thế nào, nguyện vọng sinh nhật của Lâm Hành chính là muốn ở chung với Tô Thầm, có thể nói hắn là một người hành động trước rồi nói sau, nơi ở đều đã được chuẩn bị xong, cách phòng thí nghiệm của Tô Thấm và trường học của Lâm Hành không xa, có thể nói là rất thuận tiện cho việc đi lại.

Nhưng Tô Thấm vẫn do dự, tuy nói hai người ở bên nhau đã được hơn một năm, nhưng cho tới nay đều là quan hệ yêu đương đơn thuần, không hề có chuyện quá mức dù là nửa bước, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi, đột nhiên chuyển sang sống cùng nhau, như vậy có hơi nhanh quá.

Lâm Hành không vội, tính của Tô Thấm rất dễ dao động, dù sao thì chỉ cần hắn mặt dày một chút là được, nhưng nếu cô không đồng ý thì cũng không sao, ban đầu hắn mua căn hộ này là vì không muốn Tô Thấm chạy tới chạy lui quá nhiều, buổi sáng có thể ngủ thêm được một chút, cùng lắm thì chờ đến khi hắn lấy được bằng lái xe, đến đưa đón cô cũng có thể tiết kiệm được thời gian.

"Được! Em đồng ý." Tô Thấm giống như đang quyết định làm một chuyện rất quan trọng, kiên định nhìn Lâm Hành, tràn đầy nghiêm túc.

Đột nhiên được cô đồng ý, Lâm Hành không phản ứng kịp, vốn tưởng rằng còn phải mất rất nhiều thời gian nữa mới được, nhưng không nghĩ là Tô Thấm lại nhanh chóng đồng ý như vậy, Lâm Hành kích động bế cô lên chỉ bằng một cánh tay.

Đột nhiên bị bế lên, Tô Thấm sợ tới mức hét ra, rồi bình tĩnh lại ôm lấy cổ Lâm Hành, hai chân quấn quanh eo hắn giống như gấu koala.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không có khe hở, nhiệt độ cơ thể giao hòa, Lâm Hành kêu rên ra tiếng, cánh tay ôm eo cô tăng thêm lực, Tô Thấm vẫn chưa phát hiện ra điều này vì cô vẫn còn sợ hãi với hành động vừa rồi của hắn.

"Em chỉ đồng ý ở cùng với anh, nhưng em muốn mỗi người một phòng riêng, anh...anh không được làm chuyện gì khác..." Tô Thấm ngây thơ nói ra điều kiện, đồng ý ở chung đã là một chuyện rất lớn, đến nỗi...trong lòng Tô Thấm vẫn thấy hơi sợ.

Một cơn gió thổi quay, tay Lâm Hành đang ôm eo Tô Thấm di chuyển xuống dưới, sợ váy bị gió thổi tung lên, hắn dùng tay giữ lại, không ngờ lại tăng thêm khoảng cách giữa hai người.

Tô Thấm vẫn vùi đầu vào vài Lâm Hành, đột nhiên cảm được thấy có thứ gì đó cộm lên ở nơi hai người đang sát vào nhau.

"Anh...anh làm sao vậy!" Tô Thấm giãy giụa muốn xuống dưới, nhưng Lâm Hành không chịu buông tay: "Anh để em xuống, em muốn xuống."

Tô Thấm muốn đổi ý, cô không thể đồng ý ở chung với Lâm Hành được.