Chương 2: Nguyện vọng

Lâm Hành ôm bả vai của Tô Thấm, đem người cô dựa vào trong lòng ngực của mình, rất tự nhiên cầm lấy túi xách của cô: "Không sao, lần sau em đừng chạy nhanh như vậy."

Tô Thấm phải thí nghiệm rất nhiều nên ngày nào cũng đều bận rộn. Mỗi ngày Lâm Hành đều đến phòng thí nghiệm để đón cô, việc đợi đến khi trời tối là chuyện rất bình thường, may mắn là phòng thí nghiệm có một khu vực nghỉ ngơi đặc biệt, Lâm Hành chờ ở đó sẵn tiện làm bài tập luôn.

Một lúc sau, hai người nắm tay nhau đi dưới ánh đèn đường, Lâm Hành cao lớn cường tráng, quanh năm chơi bóng rổ nên cơ bắp trên người cũng rắn chắc, bây giờ mới là đầu thu nên Lâm Hành còn mặc quần đùi, cánh tay lộ ra gân xanh khoác lên vai Tô Thấm, rõ ràng là không dùng lực nhưng nhìn qua lại thấy giống như dùng lực mạnh mẽ.

Tô Thấm đang khoác lấy tay hắn, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến việc nắm tay rất bất tiện, vì vậy Tô Thấm có thói quen khoác tay Lâm Hành.

"Nếu lần sau em quên, anh nhớ tới gõ cửa phòng thí nghiệm, chị Lâu biết anh, chị ấy sẽ cho anh vào." Tô Thấm nói như vậy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Lâm Hành đều đồng ý, nhưng những lần tiếp theo lại khổ sở đứng bên ngoài chờ, ngay cả chị Lâu muốn đi vào gọi Tô Thấm, Lâm Hành cũng nói cảm ơn rồi sau đó từ chối vì sợ ảnh hưởng đến Tô Thấm đang làm việc.

"Được rồi, bảo bối, lần sau anh nhất định sẽ làm như vậy." Lâm Hành rũ mắt nhìn Tô Thấm, vẻ mặt lộ ra sự sủng nịch. Tô Thấm nhìn Lâm Hành theo góc độ của cô, ngũ quan của Lâm Hành rất thu hút, đôi mắt của hắn đầy tình cảm.

Cô nhìn đến mức ngẩn cả người, bạn trai của cô thật sự quá đẹp trai.

"Lâm Hành, anh thật đẹp trai." Tô Thấm không đầu không đuôi đột nhiên nói ra một câu làm Lâm Hành cười ra tiếng.

"Vậy thì em thực hiện nguyện vọng của người yêu đẹp trai này của em được không?" Lâm Hành cúi người.

"Ai da, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này." Tô Thấm quay đầu đi không nhìn hắn, cô không muốn bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ mình.

Sắp tới là sinh nhật 19 tuổi của Lâm Hành, nói đến cũng thật buồn cười, Lâm Hành mới 19 tuổi, mỗi lần nghĩ đến điều này, Tô Thấm lại có cảm giác như bản thân đang phạm tội. Tuy rằng cô cũng chỉ lớn hơn hắn có 3 tuổi.

Do Tô Thấm từ nhỏ đã đi học sớm trước tuổi, cho nên tuy bây giờ đã là nghiên cứu sinh nhưng năm nay cô mới chỉ 22 tuổi, Lâm Hành thì khác, Lâm Hành bỏ lỡ một năm học ở trường, hắn là học sinh năng khiếu, cấp 2 năm ấy vì đã giành được giải trong đội tuyển quốc gia nên được đặc cách tuyển chọn vào cấp 3.

"Vậy em nghĩ kỹ chưa, có muốn thực hiện nguyện vọng sinh nhật của anh không?" Lâm Hành hỏi.

________

* (Tuy là tình chị em nhưng vì hai người yêu nhau nên team vẫn để xưng hộ là anh - em nhé)