Chương 7: Bí thư nhà tôi siêu lạnh lùng

Sau khi Lâm Ý Nhất chạy đi, thì cố tình trốn tránh tôi, cũng không chịu trở về lấy điện thoại. Cậu ta có hai cái di động, một cái dùng cho công việc, cái còn lại thì dùng cho việc cá nhân. Chiếc điện thoại tôi đang cầm chắc là cái dùng cho việc cá nhân, sinh hoạt tẻ nhạt, cả một ngày trời vậy mà đến một cuộc điện thoại quấy rầy cũng không có.

Trong lòng tôi cũng hơi tức giận, tôi đã cố gắng nhường rồi lại nhịn cậu ta, thậm chí còn có chút yếu thế, cậu ta còn không biết xấu hổ, thật là quá đáng!

Tôi ôm một bụng tức giận về đến nhà, quản gia mỉm cười bước ra chào tôi rồi nói: "Giám đốc, mừng cậu về nhà, nước tắm đã chuẩn bị tốt."

Tôi gật gật đầu, tắm rửa xong đi ra cũng đã qua 10 giờ, tôi bắt đầu xử lý văn kiện đem về từ công ty. Được một lúc thì quản gia lại đem một ly sữa bò đi lên, đặt ở ngay cạnh bàn, tôi không ngẩng đầu, bắt lấy tay quản gia: " Nhất Nhất, cậu giúp tôi nhìn xem cái này......"

Quản gia cứng cả người, tôi cũng cứng đơ ra.

Thói quen thật sự là một việc đáng sợ, khiến cho sự ly biệt trở thành dao cùn cắt thịt.

"Vất vả rồi." Tôi coi như không có việc gì mà buông tay. "Bác đi ngủ đi."

Tôi rốt cục cũng không có tâm tình để làm việc, giữ nguyên trạng thái như thế mà lên giường nằm, trong phòng trước sau như một mà im lặng. Cũng không thiếu thứ gì, nhưng tôi lại cảm thấy căn phòng này có gì đó là lạ. Kỳ thật, không có ai thiếu ai là không thể sống nổi, chỉ là vẫn sẽ có một khoảng thời gian khó chịu.

Tôi gọi điện thoại cho Lâm Ý Nhất, âm thanh chuông reo vang lên vài tiếng, Lâm Ý Nhất nhận điện thoại, tôi nghe được tiếng hít thở của cậu ấy, cảm giác như đã qua rất lâu, cậu mới nhẹ giọng nói: "Giám đốc, có chuyện gì sao?"

"Điện thoại của cậu vẫn còn ở chỗ tôi. Cậu tính khi nào thì lại đây lấy?". Tôi hỏi.

"Giám đốc, anh cứ tự xử lý đi." Lâm Ý Nhất bâng quơ mà nói. "Cái điện thoại ấy mua về chỉ để liên hệ với anh. Cũng chỉ có anh hệ tới."

Cho nên cậu từ chức rồi, thì cũng không muốn liên quan gì đến tôi nữa đúng không?!

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Ba ngày nữa tôi mời cậu ăn cơm, cậu có thời gian đến không?"

"Tôi không thích sự náo nhiệt, anh biết mà." Lâm Ý Nhất nói.

"Chỉ có tôi với cậu thôi. Dù sao thì cũng phải ăn một bữa cơm chia tay chứ. Không được làm cộng sự nữa, thì ít nhất cũng có thể làm bạn bè mà. Cậu nói có đúng không?" Tôi nói.

"Giám đốc, vé máy bay đến Thành Đô của tôi là vào ngày mai."

"...... Cậu cứ nhất quyết phải tuyệt tình như vậy sao? Lâm Ý Nhất, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?! "

"Giám đốc, ngủ ngon."

Lâm Ý Nhất cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động cúp điện thoại của tôi, làm tôi cảm thấy cậu ấy dường như đang trốn tránh cái gì. Tôi lại gọi lại, nhưng cậu ấy không nhận, đã qua nửa đêm rồi cũng không biết cậu ta đang ở nơi nào, tôi ném điện thoại đi, mở mắt trừng trừng đến bình minh.

Ngày hôm sau tôi mua đồ về nhà ăn cơm, còn chưa bước qua cửa, mẹ tôi liền ngó ra phía sau: "Nhất Nhất đâu? Thằng bé tại sao không cùng con trở về ăn cơm?"

Cả nhà tôi đều rất thích Lâm Ý Nhất, đặc biệt là mẹ của tôi, theo như bà nói chồng và con trai điều là những tên thiểu năng không hiểu phong tình, chỉ có Lâm Ý Nhất là có thể cùng bà đi dạo phố, lại còn là áo bông nhỏ tri kỷ xách giỏ cho bà. Cho nên, tôi còn chưa biết làm sao để nói cho bà biết Lâm Ý Nhất đã từ chức. Nếu như để cho bà biết, khẳng định bà sẽ hỏi không ngừng, rất có thể sẽ đem tôi phiền đến chết.

Tôi nói: "Đứa con trai đáng yêu nhất thế giới của mẹ đã trở lại, vậy mà mẹ cũng không chịu nhìn nhiều một chút, trong lòng con thấy thật đau."

Mẹ tôi giận sôi máu: "Đáng yêu cái con khỉ! Cái tin anh đăng ngày hôm trước là như thế nào? Anh có biết hay không, hai ngày nay tôi bị điện thoại réo tới phiền. Còn phải cùng người ta giải thích rằng, anh không phải là gay. Nói nhiều đến nỗi đầu lưỡi cũng cứng đờ!"

Tôi cười cười nói: "Nếu như là thật thì sao?"

Mẹ tôi sửng sốt một chút, phát hiện tôi đang nói đùa, mắt trợn trắng. "Anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không đứng đắn như thế, đều đã 38 tuổi rồi, vợ con còn chưa có."

"Không phải là con đã tìm được rồi sao?"

Mẹ tôi sắc mặt không rõ, nói: "Anh tìm như thế nào tôi còn không biết à? Dù sao thì tôi thấy cũng không ổn, con bé tính tình cứng rắn, tâm tư cũng không đặt được trên người anh, anh cũng vậy, tùy hứng vừa thôi, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Nhất Nhất là có thể quản anh." Nói nói, mẹ tôi đột nhiên đấm ngực dậm chân: "Nếu như Nhất Nhất là con gái thì tốt rồi..."

Mẹ tôi còn đang lải nhải với tôi, nhưng đột nhiên tôi cái gì cũng không nghe được, trong đầu bị lấp đầy bởi một ý tưởng táo bạo vừa được khai sáng.

Không phải là tôi đang tìm cho Lâm Ý Nhất một người bạn trai tài mạo song toàn sao? Trong đám thanh niên tài tuấn kia, có ai so được với tôi à?