Chương 50: Tần Phong bị truy nã

Truy nã... Việc này cực kỳ ầm ĩ, trên mặt Triệu Vân không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh. Quên đi việc cô và Tần Phong không thể quay lại không thể tiếp tục quan hệ như trước, nhưng xét trên việc công bằng, bây giờ tuyệt đối Tần Phong không thể tàng trữ thuốc phiện.

Lúc hắn tiếp nhận gia tộc Gambia sáu năm trước cô biết rõ. Trong sáu năm, sự phản đối lớn nhất của hắn là trong gia tộc có người buôn thuốc phiện. Giasone buôn lậu thuốc phiện có khả năng, nhưng nếu nói Tần Phong, vậy thì chắc chắn không thể.

Hơn nữa, khi đó chưa điều tra rõ ràng, làm sao có thể nhanh chóng phát lệnh truy nã như vậy?

Sau lưng Lưu Tiểu Ngạo không người nào không là cảnh sát, gương mặt Triệu Vân lo lắng, nhanh chóng xoay người chạy về phòng hóa trang.

Tần Phong còn đứng bên trong phòng hóa trang, thất thần nhìn cửa trắng đen, thậm chí là lúc Triệu Vân vào, ánh mắt vẫn có chút đau lòng.

Triệu Vân chạy vào, Tần Phong nhìn thấy đồng tử co rụt lại, chỉ trong nháy mắt, liền có loại cảm giác khó có thể ức chế vui sướиɠ nảy lên.

Giữa nam nữ có tình yêu sẽ có cảm giác, cho dù đối phương không làm gì, nhưng luôn luôn trong lúc lơ đãng có thể khiến cho trái tim mình co lại hoặc vui vẻ đập mạnh.

Tâm động, hoặc là rung động.

Tần Phong cười đi lên phía trước vài bước đón cô còn đang chạy: "Không cần chạy, chậm một chút."

Triệu Vân bất chấp hắn đang nói gì, kéo hắn rời xa cửa phòng hóa trang, đi đến một bên cửa khác: "Trong cục phát hiện Giasone tàng trữ thuốc, trong công ty anh cũng phát hiện thuốc phiện, bây giờ đang truy nã hai người, bên ngoài có mấy người cảnh sát, tốt nhất bây giờ anh đi trốn đi."

Tần Phong chớp mắt kinh ngạc, sau đó do Triệu Vân phụ giúp hắn đi đến cửa kia, nhưng đi tới đi lui vẫn ngừng lại, trên mặt là ý cười không dừng được: "Tiểu Vân, em tin tưởng anh không làm, bây giờ em bảo vệ anh, thậm chí em đang phạm pháp, cho nên em không dám thừa nhận gì sao?"

Tần Phong không khỏi cực kỳ cảm tạ người hãm hại hắn, trên mặt Triệu Vân khẩn trương, còn có không để ý chạy về phòng hóa trang, xem ra hắn vẫn quan trọng hơn đứa bé, không thể không nói, trái tim nhỏ của Tần Phong cũng muốn nhảy ra khỏi thân thể, vui vẻ vô cùng.

Lúc này Triệu Vân mới phát hiện mình thất thố, không nói hai lời buông lỏng ra Tần Phong, quay lại phía cửa.

Tần Phong vừa thấy cô biết đây là phản xạ có điều kiện nghe theo tâm trạng của mình nhanh chóng đi đến đây, vội vươn tay kéo cô về trong lòng, không để ý tình trạng khẩn cấp hết sức ôm chặt cô, như là ôm toàn bộ thế giới vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ngực nhẹ nhàng chấn động vài lần.

Triệu Thiên Thái đi theo Triệu Vân vội vàng rời khỏi, mở ra cửa phòng hóa trang nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Bọn họ đứng ở chính giữa, để cho hơn mười cái kính trong phòng hóa trang phản chiếu, ôm nhau ở giữa phòng, tất cả trong gương đều là hình ảnh bọn họ thâm tình ôm nhau.

Triệu Vân đưa lưng về phía Triệu Thiên Thái cúi đầu, hai tay Tần Phong vòng qua vai Triệu Vân, dùng tư thế ngạo nghễ ôm. Triệu Thiên Thái không biết Triệu Vân có vươn tay ôm lại Tần Phong không, nhưng tóm lại, Triệu Thiên Thái tức giận vô cùng, trở tay dùng sức khóa cửa phòng hóa trang lại rất mạnh ho một tiếng.

Triệu Vân xô Tần Phong muốn thoát ra khỏi ngực hắn, nhưng Tần Phong thủy chung không buông tay, chỉ là vượt qua đỉnh đầu nhìn về phía Triệu Thiên Thái, sau đó mỉm cười nói: "Ba."

Triệu Thiên Thái cùng Triệu Vân đồng thời cứng đờ, Triệu Vân vươn tay hung hăng bóp eo Tần Phong một phen, nhưng bởi vì quá gầy căn bản vặn không tới thịt mà chỉ oán hận nhìn hắn. Mà Triệu Thiên Thái, nghe được một lời này, nháy mắt tức giận: "Cậu gọi bậy bạ gì đó!"

Tần Phong giãn mày rậm, Triệu Thiên Thái nhìn hắn vươn tay sờ sờ bụng của Triệu Vân, thấp giọng nói, "Con có bằng chứng, " sau đó ngẩng đầu tiếp tục nói với Triệu Thiên Thái, "Con cùng Triệu Vân ở Đan Mạch đăng kí kết hôn, cô ấy không có cùng Thẩm Gia Nhất kết hôn. Cho nên, bây giờ, con là chồng của Triệu Vân, cũng là ba của đứa bé trong bụng cô ấy."

"Cái gì?" Triệu Thiên Thái lên giọng hỏi, sau đó đi tới kéo Triệu Vân, Tần Phong cực kỳ tự nhiên buông lỏng Triệu Vân, để cho cô về bên người ba. Triệu Thiên Thái nhìn Triệu Vân từ trên xuống, tay có chút phát run, "Tiểu Vân, con nói ba nghe, con không chỉ còn liên hệ với hắn, còn có con với hắn?”

Triệu Vân làm điều tra viên nhiều năm như vậy, tình huống gì cũng từng trải qua, lại chưa từng có thời khắc ngây ra như phỗng như bây giờ.

Cô không có tha thứ cho Tần Phong, mà biểu hiện của Tần Phong giống như bọn họ đã lén lút quan hệ rất lâu, ba cô cũng dùng một ánh mắt khó tin nhìn cô.

Cho tới bây giờ cô đều là người nghiêm khắc có nguyên tắc sao lại biến thành người vi phạm chứ?

Triệu Thiên Thái thấy Triệu Vân ngẩn người, cũng chớp mắt sững sờ, sau đó đau buồn, ôm Triệu Vân vào trong ngực, ngẩng đầu trừng Tần Phong: "Cậu đối xử với con gái tôi như vậy?"

Tần Phong lắc đầu, vẻ mặt vô hại, làm cho người ta nhìn ra đây là người bình thường chứ không phải người có mưu kế.

Tần Phong lại đến gần hai người, bỗng nhiên lại duỗi hai tay che kín hai tai Triệu Vân, sau đó thấp giọng nói bên tai Triệu Thiên Thái: "Bảo vệ Triệu Vân, ngăn tin tức bên ngoài, mấy ngày sau, con sẽ quay lại tìm cô ấy."

Sau đó rút tay về xoay người rời khỏi.

Triệu Vân không nghe lời hắn nói, hoặc cũng không muốn nghe, chẳng qua vài giây, điều tiết cảm xúc lại, ngẩng đầu từ trong ngực Triệu Thiên Thái lên bình tĩnh nói: "Ba, con có thể giải thích."

Đôi mắt Triệu Vân kế thừa của Triệu Thiên Thái, bình thường khi nhìn người khác đều mang theo rét lạnh, khiến cho người ta không tự chủ được muốn rùng mình, mà lúc này đôi mắt Triệu Thiên Thái đã tắt lửa giận, chỉ còn bình tĩnh. Cũng như nhất thời rơi xuống đáy hồ sâu, dưới ánh sáng chói lọi lay động lúc sâu lúc cạn, lúc sáng lúc tối.

Triệu Thiên Thái lắc đầu, cẩn thận đỡ Triệu Vân đi ra khỏi phòng hóa trang, sau đó chậm rãi nói: "Không cần giải thích cho ba, cho tới bây giờ ba đều tin tưởng sự lựa chọn của con."

Triệu Vân áy náy cảm bởi vì những lời tín nhiệm này của Triệu Thiên Thái, so với la mắng còn nặng nề hơn, muốn mở miệng vẫn không thể nói gì.

Mắt Triệu Thiên Thái thấy mấy người cảnh sát cùng Lưu Tiểu Ngạo còn chờ ở ngoài cửa, nghiêng đầu hỏi Triệu Vân: "Một hồi muốn ăn cái gì? Chua hay cay?"

"... Đều ăn được."

"Thai long phượng sao? Nhà họ Triệu chưa từng mang thai long phượng, khi nào có khả năng thì đi kiểm tra xem con trai hay con gái, nếu là con trai, ba cũng không ép con phải kế thừa công ty rồi."

"Ba, còn sớm."

"Không sao, ngày mai ba gọi bác sĩ đến, nhiều chuyện như vậy, nên chuẩn bị sớm. Con gái cũng được, giống con, ba cũng có thể chăm sóc giúp.”

Triệu Thiên Thái tự quyết định, Triệu Vân trong lòng nặng trĩu.

Lưu Tiểu Ngạo thấy rốt cuộc hai người bọn họ đến đại sảnh, lập tức từ phía sau đi lên, cẩn thận gọi Triệu Vân: "Chị Vân, chị có thể hỗ trợ tìm Lộ Dương không?"

Triệu Vân vừa muốn gật đầu, Triệu Thiên Thái đã thờ ơ bắn về phía Lưu Tiểu Ngạo: "Trong cục nhiều người như vậy không cần tìm đến Triệu Vân? Nếu cấp dưới của ba cậu không có ai, tôi có thể phái mấy người."

Lưu Tiểu Ngạo sợ hãi Triệu Thiên Thái, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt Triệu Vân có Triệu Thiên Thái bên cạnh, Triệu Thiên Thái biểu hiện sự tức giận ra ngoài.

"Không không, chú Triệu, con, con..."

Triệu Vân thủy chung không đành lòng nhìn thấy Lưu Tiểu Ngạo lo lắng như vậy, vốn bộ dáng thanh niên rất anh tuấn bây giờ đã đỏ mắt, cho tới bây giờ kiểu tóc cũng bị vò rối rồi.

Coi như để cho Lưu Tiểu Ngạo nợ cô một cái nhân tình, sau đó chờ thời cơ chín muồi về sau lại trả.

"Ba, con không đi với cậu ta, chỉ hỏi mấy câu thôi."

Gương mặt Triệu Thiên Thái không vui, nhưng chung quy dưới sự bức bách của Triệu Vân gật đầu đồng ý.

"Lưu Tiểu Ngạo, lần cuối cậu nhìn thấy Lộ Dương là khi nào?"

Lưu Tiểu Ngạo vừa nghe, trình tự cơ bản nhất, cũng không hỏi kỹ Triệu Vân, trước đùng đùng bắt đầu chủ động cho biết: "Ngày hôm qua em vẫn gặp Lộ Dương, hôm nay vốn không nghĩ lại gặp ở buổi ra mắt, nhưng một hồi lâu, đợi mãi cũng không thấy Lộ Dương. Em gọi điện thoại cho Lộ Dương không được, sau đó gọi cho anh Gia Nhất hỏi có biết Lộ Dương ở đâu không, anh Gia Nhất cũng rất nghiêm túc nói em trước nên đi tìm Lộ Dương. Em vừa nghe cảm giác đã xảy ra chuyện, sau đó lặp lại hỏi anh Gia Nhất vài lần, Gia Nhất mới nói Lộ Dương mất tích rồi. Anh ấy không muốn để em lo lắng nên không rõ là có bị bắt cóc không, không nói chi tiết. Em chỉ biết việc này, em nghĩ chị Vân cũng biết Lộ Dương, nghe Lộ Dương mất tích sẽ giúp em tìm cô ấy. Chị Vân, chị..."

Nói đến đây, Lưu Tiểu Ngạo không dám tiếp tục nói hết, một bên Triệu Thiên Thái đang như hổ rình mồi nhìn hắn, chỉ cần hắn nói thêm một câu, Triệu Thiên Thái sẽ bổ đầu hắn vậy.

Triệu Vân suy tư một phen, hỏi: "Thẩm Gia Nhất chỉ nói cho cậu những việc này? Cậu đã đi tìm Emilia chưa, cô ấy là người trang điểm của Emilia, Emilia chắc biết khi nào cô ấy biến mất chứ?"

Lưu Tiểu Ngạo thông suốt: "Cảm ơn chị Vân! Em sẽ đi tìm Emilia hỏi một chút."

"Trở về."

Lưu Tiểu Ngạo lại xoay người chạy trở về, ngoan ngoãn cúi đầu chào Triệu Vân, Triệu Vân bật cười thành tiếng, Lưu Tiểu Ngạo cùng Triệu Thiên Thái lại ngẩn ra.

Lưu Tiểu Ngạo không biết có phải mặt trời mọc hướng Tây không, chỉ kịp nghĩ ra mấy chữ, thế giới này thật điên cuồng.

Triệu Vân cười nói: "Nếu Thẩm Gia Nhất chỉ nói cho cậu những việc này, vậy chỉ còn lại Emilia và đồng nghiệp của Lộ Dương. Nếu vẫn tìm không thấy manh mối, tôi sẽ hỏi tình huống cụ thể của Thẩm Gia Nhất, không cần lo lắng, cũng không cần sốt ruột."

Lưu Tiểu Ngạo liên tục gật đầu, sau đó chạy đi tìm Emilia rồi.

Triệu Thiên Thái cũng rất tàn nhẫn, thấy chuyện xảy ra như vậy không có lo lắng cho Lộ Dương, hẳn sẽ không bị thương, hoặc chắc chắn người khác sẽ không tới bắt Lộ Dương, mà cực kỳ mong mỏi nói với Triệu Vân: "Tiểu Vân, mấy ngày tới ba không đến công ty, chúng ta trở về thắp nén nhang cho mẹ con, sau đó nghĩ tên cho đứa bé đi!"