Chương 11: Làm hòa.

Hành lang lúc này rơi vào một khoảng lặng, vài giây sau, cánh cửa trước mắt từ từ mở ra.

Thiếu niên một tay dựa vào cửa, cũng vì vừa mới tắm xong, mà mái tóc đen nhánh của anh vẫn chưa khô hẳn, có vài sợi rũ xuống trước mặt anh, làm cho khuôn mặt trong trẻo tái nhợt lại có thêm phần ngang bướng.

Anh vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì giấy thi đã bị nhét một cách mạnh bạo vào trong tay.

“Đây là đề thi của lần này.”

Hạ Chước liếc sơ qua, thở phào nhẹ nhõm.

Những bài đã giảng qua, cô đều làm đúng cả.

Giọng nói lạnh lùng của anh giờ đây lại mang theo vài phần khích lệ, “Cũng được.”

Hành lang hiện giờ cực kỳ yên tĩnh, đến nỗi những đợt gió gào thét trong đêm cũng nghe rõ đến mồn một.

Hạ Chước nghe thấy giọng cô gái nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Đêm tháng mười, bên ngoài vẫn bao trùm những làn gió lạnh, Hạ Chước cúi đầu, một giây sau, liền trực tiếp va vào ánh mắt của cô gái.

Nhìn vào đôi mắt hạnh kia anh như rơi vào bầu trời sao, sáng ngời lại chói mắt, như có một ngọn lửa đang được cất giấu trong ấy.

Cô cắn nhẹ môi, như quyết tâm đưa quyết định, cô nhìn anh, nói: “Chúng ta làm hòa đi.”

Tim Hạ Chước hung hăng nhảy dựng lên.

Đôi mắt kia sáng rực, nhìn anh chăm chăm, trong ánh mắt đó còn lộ ra chút kỳ vọng khiến người khác không thể cự tuyệt được.

Cô hệt như một người em gái đang giận dỗi anh trai, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại mang theo chút gì đó là đang làm nũng xin xỏ: “Chuyện trước kia, chúng ta quên nó đi được không?”

Gió đêm vừa lạnh vừa rét, nhưng Hạ Chước vẫn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp kia, từng chút một, đang an ủi lấy trái tim lạnh lẽo của anh.

Loại rung động mà anh giấu dưới đáy lòng ngay lúc này lại như muốn trào lên, trong chớp mắt anh cũng phải tự hoài nghi chính bản thân.

Quên đi, chuyện trước đây sao?

Những chuyện mà bản thân anh luôn xem nhẹ như bản năng, những lần nhạo báng và xúc phạm của Quan Dập, còn có cả cái ngày mua thu kia, có một cô gái gõ cửa phòng anh, với ánh mắt ngập tràn chờ mong.

Không phải là anh chưa từng chống cự sự gần gũi của cô, nhưng mà hình như dù cho có cố gắng cách mấy thì đều không có tác dụng.

Giống như lúc này đây, cô ngửa đầu lên nhẹ nhàng hỏi anh có thể làm hòa hay không, có thể quên những chuyện trước kia đi hay không.

Trái tim vốn đang cố gắng khắc chế kia, thì giờ phút này lại không thể đè nén lại.

Giống như việc anh không tự kiềm chế được mà làm bánh sơn tra cho cô ăn, vì cô mà đánh nhau, còn ăn miếng bánh quy hạnh nhân khiến cho mình một đêm khó ngủ kia.

Trong nháy mắt, khoảnh khắc này như đã bị tua chậm lại, nhưng Hạ Chước lại nghe thấy nhịp tim của mình, lại nhanh hơn một nhịp.

Vào những ngày gió lạnh, những ngôi sao như đang thắp sáng cả bầu trời đêm.

Chàng trai lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm, dường như vào giây phút này một ngôi sao nhỏ bé nhưng sáng ngời rơi vào bầu trời đó.

Thanh âm của anh khô khốc khàn khàn :”Được”

Anh tự nhủ, lại tin tưởng cô thêm một lần nữa, tin rằng nụ cười dịu dàng kia không phải là giả, tin rằng cô lúc này đây hoàn toàn là thật tâm, để mà quên đi những chuyện không vui trước kia.

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái, lúc này đây cong cong như trăng lưỡi liềm, làm cho ý cười của cô ở nơi khóe mắt và đuôi lông mày dần dần rõ hơn.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: “Cho anh”

Hạ Chước cúi đầu nhìn, trong tay cô gái là một viên kẹo, vỏ kẹo là dạng giấy thủy tinh kiểu cũ, dưới ánh đèn yếu ớt ở hành lang, mà vỏ kẹo phát ra lấp lánh cầu vồng.

“Tặng anh kẹo.” Trên mặt cô lộ rõ vẻ vui vẻ, “Xem như là món quà làm lành đi.”

Hạ Chước giật giật ngón tay, nhẹ nhàng nhận lấy.

Trong suy nghĩ của anh, chỉ có trẻ con mới được ăn kẹo. Trong ký ức hồi nhỏ tối tăm và cô đơn của mình, anh chỉ được ăn kẹo như này vài lần, nhưng đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh đã quên hương vị của nó.

“Anh ăn đi”. Cô gái nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt.

Hạ Chước bóc vỏ kẹo ra.

Đầu lưỡi có chút chua. Thế nhưng trên mặt anh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ là lông mày hơi nhíu lại một xíu.

Quan Tinh Hòa ngạc nhiên, “Anh không có cảm giác gì sao?”

Cô nhớ là loại kẹo này, lúc mới ăn thường sẽ rất chua.

Hạ Chước nhíu mày, thấp giọng nói: “Có chút chua nhẹ.”

Vị giác của anh như bị kim đâm phải, bị nghèn nghẹn nơi cổ họng, nghẹn đến khó chịu.

Nhưng một giây ngay sau đó, vị ngọt liền tràn đầy khắp khoang miệng và cổ họng anh.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, anh chợt nhớ lại lần đầu tiên mình được ăn kẹo, cái vị ngọt ngào nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Chàng trai rũ mắt nhìn cô gái trước mắt.

Cô để tay ở sau lưng, đôi mắt trong sáng cong cong nhẹ, lộ ra vài phần thân thiết, giống như em gái trong nhà cùng anh trai đùa giỡn.

Vị ngọt trong miệng cũng dần lan ra rộng hơn, giống như đang dần dần thấm vào tim.

Khóe miệng Hạ Chước bất giác nhếch lên.

“Được rồi, giờ em phải đi ngủ đây.” Cô gái mỉm cười bước vào phòng, sau lại ló đầu ra, đột nhiên nhìn anh nói, “Em nghĩ là anh với kẹo này rất giống nhau.”

Bề ngoài thì gai góc, nhưng nội tâm lại dịu dàng

*

Đầu tháng 11, mùa thu lặng lẽ trôi qua.

Các bạn học trong trường đều đã đổi sang đồng phục mùa đông màu đỏ tươi, đám đông nhộn nhịp như những ngọn lửa rực cháy.

Hôm nay là thứ sau, Quan Thành Vũ đã gọi điện trước báo rằng hôm nay sẽ về.

Mỗi tháng ông sẽ về nhà một lần, Quan Tinh Hòa ngồi ở trên xe, câu có câu không mà nói chuyện phiếm với Hạ Chước.

Kể từ ngày cả hai “làm hòa”, thì mối quan hệ của cả hai dường như tốt hơn trước rất nhiều.

Tuy nói là cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là chỉ có mình Quan Tinh Hòa nói.

Ngồi trong xe, cô gái tràn đầy hưng phấn, “Hôm nay ba em cũng trở về, anh đã nói với ông ấy là đang được nghỉ không?”

Hạ Chước đang cúi đầu đọc sách, nhưng cũng không quên nhẹ gật đầu, đáp lại lời nói của cô gái.

Quan Tinh Hòa mím môi, nhỏ giọng nói: “Trả lời cho có lệ.”

Cô thực sự không hiểu quyển sách đó có gì đáng để đọc đến vậy.

Quan Tinh Hòa là sinh viên nghệ thuật, nên đối với việc học văn hóa cũng không quá để tâm, thành tích chỉ được coi là trung bình thôi, không thể nào so sánh được người luôn được hạng nhất như Hạ Chước.

So với cô luôn luôn rảnh rang, thì những thời gian rảnh rỗi của Hạ Chước đều dùng để đọc sách.

Nhiều lần, ban đêm Quan Tinh Hòa thức giấc, lúc đi qua hành lang, thì lại nhìn thấy trong phòng Hạ Chước vẫn bật đèn.

“Anh đã được đứng đầu bảng, còn phải chăm chỉ như thế sao.” Quan Tinh Hòa có chút thắc mắc.

Ngón tay của Hạ Chước hơi dừng lại.

Anh nghiêng đầu nhìn cô gái ở bên cạnh.

Chạng vạng, phía chân trời tràn đầy màu sắc đỏ thẫm của hoàng hôn, gương mặt thanh lệ của cô gái cũng đang phản chiếu một chút hoàng hôn lộng lẫy, vừa ôn hòa vừa trong trẻo, trên mặt toàn là sự ấm áp.

Cô giống như con cưng của ông trời, vừa sinh ra liền có được những thứ mà nhiều người ngoài kia không có được.

Nhưng anh thì khác.

Anh dường như là không có gì cả, mà hiện tại hình như cũng đang có một chút gì đó, đều là dựa vào ý tốt muốn bố thí của người khác.

Ngay cả một chút ấm áp kia, cũng giống như chỉ là cô tiện tay mà cho anh.

Hạ Chước hiểu được rằng, mình không có khả năng cả đời sẽ dựa vào người khác bố thí sống qua ngày.

Vì vậy, anh ép bản thân chịu áp lực và học tập thật chăm chỉ, chỉ sợ bị tụt lùi ra sau dù chỉ một bước.

Nhưng chàng trai nhìn cô gái trước mắt.

Cô đang ngồi dựa vào ghế nhìn anh, trong đôi mắt hạnh trong suốt kia, lộ ra vẻ nghi hoặc ngây thơ.

Hạ Chước giật mình cảm thấy, có một vài người thật xinh đẹp, phảng phất giống như vầng trăng trên bầu trời đêm, vừa đẹp mà lại xa vời, làm cho người khác không thể nào mà ghen ghét nổi.

Tựa như, cô sinh ra là phải như vậy, không nên hiểu những thứ kia, cũng không cần phải hiểu những thứ kia.

Những lý do khó mà nói ra được giấu dưới đáy lòng, Hạ Chước rũ mắt xuống, cúi đầu nói: “Bởi vì thích.”

Quan Tinh Hòa lần đầu tiên nhìn thấy có người thích học, cô trợn tròn mắt, thán phục nói: “Hâm mộ ghê.”

Nếu cô cũng thích học thì tốt rồi, nếu vậy thì thành tích môn toán của cô cũng không tệ đến nỗi ở hạng bét.

Ngữ khí của cô khoa trương đến nỗi Hạ Chước nhịn không được mà khẽ nhếch môi cười.

Đêm mùa đông đến cũng rất nhanh, , vừa về đến nhà thì trời cũng đã tối.

Trong bữa ăn, Quan Thành Vũ hỏi: “Tiểu Hạ à, tuần sau cháu có về không?”

Hạ Chước có chút bất ngờ, anh không nghĩ tới rằng chú Quan lại nhớ rõ ngày giỗ của cha anh.

Quan Thành Vũ không đợi anh trả lời, thì điện thoại ở trong tay liền vang lên, ông nhận điện thoại nói vài câu, liền cầm lấy âu phục vắt trên lưng ghế, “Công ty có việc, ba phải qua đó một chuyến.”

Ông vừa đi đến cửa, như mới nhớ ra gì đó quay đầu lại, “Tiểu Hạ à, ngày mốt nếu như muốn về thì để cho tài xế chở cháu.”

Ông vội vội vàng vàng, một chữ cuối cùng như muốn bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa.

Quan Tinh Hòa có chút chán nản.

Thật vất vả mới được về một lần, lại đi rồi.

Cô bĩu môi, câu có câu không vừa đếm hạt gạo trong bát cơm, vừa nhỏ giọng nói: “Cũng chưa nói được mấy câu.”

Mấy ngày nữa đội nhạc của các cô có buổi biểu diễn, vốn định mời Quan Thành Vũ đến xem, mà với tình huống như bây giờ xem ra là không có khả năng.

Cô gái cúi đầu, cả người toát ra vẻ mất mát, Hạ Chước ở một bên nhìn, mấy lần muốn nói, nhưng lại không biết an ủi cô như thế nào.

Anh nhìn cô gái ăn cơm xong, một mình đi ra sân thượng.

Bầu trời đêm hôm nay không có mặt trăng, chỉ còn sót lại một vài ngôi sao lấp lánh.

Quan Tinh Hòa vẫn không từ bỏ việc có ý định gọi cho Quan Thành Vũ.

Khi được hỏi mấy ngày nữa có rảnh không, giống như dự liệu Quan Thành Vũ lại cự tuyệt.

“Sao vậy, mấy ngày nay ba thật sự bận đến nỗi không đi đâu được, buổi biểu diễn lại không có bắt buộc phải có người nhà đi cùng, con gọi bạn con đi chung cũng được.”

Quan Tinh Hòa buồn bực đến nỗi không muốn nói chuyện tiếp.

Phía bên kia điện thoại cũng im lặng vài giây, sau đó mới nói: “Nếu không thì con thử hỏi Tiểu Hạ xem có muốn đi hay không, nó cũng là một phần của gia đình mình, không phải sao?”

Gia đình?

Quan Tinh Hòa có chút không biết phải mở lời như nào, cô biết tuần sau chính là ngày giỗ của ba Hạ Chước, mà cũng không biết liệu có trùng với ngày biểu diễn hay không.

Cho dù không phải là cùng một ngày đi chăng nữa, thì ngày hôm trước là ngày giỗ của người thân, như vậy anh còn tâm trạng để đi xem biểu diễn sao?

Đêm khuya, Quan Tinh Hòa đứng trước cửa phòng Hạ Chước, do dự mãi mà không quyết định,

Ngón tay cô vừa chạm vào cửa lại liền buông ra, cuối cùng, vẫn là im lặng trở về phòng của mình.

*

Quan Tinh Hòa bóc một túi muối tắm ra.

Nước chảy ngược dòng, trong phút chốc, liền hiện ra màu trắng sữa đυ.c ngầu.

Cô ngồi trong bồn tắm, dòng nước ấm như thể quét sạch đi những suy nghĩ khó chịu của cô.

Mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước, Quan Tinh Hòa khép lại bàn tay, nhịn không được mà làm vỡ nó.

Dưới ánh đèn, bong bóng phản chiếu lại ánh sáng, tạo ra bảy sắc cầu vồng rực rỡ, cực kỳ đẹp/

Quan Tinh Hòa nghe nhạc, đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Nhưng đột nhiên “tách” một cái, cả căn phòng rơi vào bóng tối.

Bên tai còn có tiếng vang vọng, suy nghĩ của cô dường như bị tạm dừng lại một giây, cô sờ đến nút tạm dừng.

Không phải chứ, mất điện, đúng không?

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa.

“Em không sao chứ?”

Là giọng của Hạ Chước.

Quan Tinh Hòa không thèm để ý đến xà phòng trên người, vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào.

Cô bước ra khỏi phòng tắm và hé một khe nhỏ ở cửa ra.

Một chút ánh nến óng ánh chiếu vào, chàng trai ở bên ngoài cửa đang cầm một ngọn nến.

Khuôn mặt lạnh lùng của anh bị ánh nến chiếu vào làm cho mặt anh âm áp nhu hòa một chút.

“Hình như toàn bộ khu chung cư đều bị mất điện, bọn họ đến nhà kho tìm đèn pin rồi.”

Anh đưa tay ra, đưa nến cho cô, “Em cứ dùng nến một lát trước đi.”

Anh biết, cô gái nhỏ khá là sợ tối.

Quan Tinh Hòa đang muốn cầm lấy, thì đột nhiên nhận ra anh chỉ có một ngọn nến này,

Cô hỏi với sự nghi hoặc của mình: “Còn anh thì sao?”

Hạ Chước nói: “Anh không sao.”

Cô gái ngước mắt lên nhìn lại, trong mắt phản chiếu lại một ánh đèn lấp lánh ấm áp.

Cô ngẫm nghĩ vài giây và nói, “Nếu không thì anh vào đây đi.”

“Chúng ta cùng dùng ngọn nến này.”