Chương 24

Dưới sự năn nỉ của Thẩm Liễm, cuối cùng Từ Diễn Chu cũng đồng ý dạy bổ túc cho cô đến khi bước vào kỳ thi cuối kỳ.

Vừa mới bắt đầu cô còn rất vui mừng, cho rằng có thể gia tăng tình cảm với anh như lời Mộc Lan Lan nói. Nhưng đáng tiếc, việc học của lớp mười hai nhiều hơn so vớ tưởng tượng của cô, hận không thể chiếm thời gia khi tan học nữa vì thế cho nên chỉ có thể đổi thành học bổ túc vào buổi tối.

Gần đây không biết Thẩm Khâm Mộ trúng tà gì, không cò trạng thái cà lơ cà phất giống như mọi khi nữa, bắt đầu liều mạng học tập. Phương Phương thấy anh ấy tự giác như thế cũng rất vui mừng.

Từ Diễn Chu cũng ít đi tới, nhưng đôi khi Thẩm Liễm có vấn đề gì vẫn có thể gọi video cho anh được, nhưng cứ mỗi lần như thế là Thẩm Khâm Mộ cứ chạy tới, lấy đề khác ra hỏi.

Mỗi lần như thế cô đều hận đến mức muốn ném anh ấy từ trên cửa sổ xuống cho xong.

Thứ ba, sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Liễm lập tức đi về phòng, gọi video, muốn nhân lúc Thẩm Khâm Mộ không có ở đây để giải quyết mấy đề đã tồn đọng mấy ngày nay.

Nhưng sau khi gọi nửa giờ, rốt cuộc bị đống đề luyện tập trong sách đánh bại.

Hôm nay thầy giáo cho tổng cộng ba đề toán, Thẩm Liễm chỉ biết làm một đề nhưng mà lại sai.

Giả thiết muốn làm hết ban đầu, chỉ trong vòng một giờ đã chết khi còn ở trong bụng, càng đừng nói có hiểu đề mấy ngày hôm trước hay không.

Hơn nữa, khi Từ Diễn Chu giảng bài cô chỉ có một nửa là nghe nửa còn lại là trạng thái mơ mơ màng màng, cảm thấy bản thân đã nghe qua nhưng cũng giống như chưa nghe qua, cả người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"A..."

Trừng mắt lớn mắt nhỏ với đề toán suốt mười lăm phút, cuối cùng Thẩm Liễm cũng không kiên trì được, ngã vào bàn, cô vươn bàn tay gõ gõ vào màn hình, đối diện với người đang ngẩng đầu kia.

“Có phương pháp nào có thể học cấp tốc nâng cao thành tích vượt bậc không?”

Từ Diễn Chu ngẫm nghĩ, tiếp tục đọc sách: “Có”

Thẩm Liễm lập tức ngồi dậy: “Cái gì?!"

“Nằm mơ.”

“Em thành thật làm bài vẫn hơn.” Cô khởi động đầu, tiếp tục trừng mắt với đề toán, vẫn không thể nhìn ra được cái gì, mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau đó lại bò qua.

“Cộc, cộc...”

m thanh gõ mặt bàn truyền từ bên màn hình tới, Thẩm Liễm run lên, ngẩng đầu nhìn Từ Diễn Chu, nháy mắt tỉnh hẳn, cô lau mặt, dựa trên ghế: “Không được, em phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại.”

Tư Diễn Chu đọc sách được một nửa nhưng người đối diện vẫn chưa về.

Vừa nãy Thẩm Liễm đi ra ngoài không tắt video, nói ra rất nhanh sẽ quay lại cho nên anh cũng không để ý cứ mở video thế, cho đến khi anh tắm rửa xong mới nghe thấy động tĩnh ở bên kia truyền tới.

“Em còn đó không?"

Đột nhiên Thẩm Liễm xuất hiện trên màn hình, đã thay bộ đồ khác, hình như cũng đã tắm rửa, cô ngượng ngùng cười một cái: “Em xin lỗi, vừa nãy em ngủ gật ở bồn tắm nên thuận tiện tắm một cái."

“Ừ, tiếp tục nữa không?”

Từ Diễn Chu muốn nói hôm nay đến đây thôi.

Nhưng tất nhiên là Thẩm Liễm không nghĩ như vậy, cô ôm Ipad đến bên giường, ghé sát vào đọc đề một lần nữa.

Anh thấy cô cắn nắp bút không chịu viết một chữ bèn bỏ sách xuống nói: “Để tôi giảng lại cho em lần nữa."

Thẩm Liễm chột dạ cười cười, lập tức đồng ý: “Được ạ.”

Mười phút sau.

“Đã hiểu chưa?"

“Ừ... Ừ!”

Thẩm Liễm bắt đầu viết, cuối cùng cũng giải xong, cô thay đổi camera Ipad chiếu lên chỗ làm cho Từ Diễn Chu xem: “Đã đúng chưa?”

“Ừ, công thức đề này phải học thuộc lòng, khả năng cao là sẽ ra trong đề thi." Anh nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa: “Hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi sớm đi."

“Từ từ đã...” Thẩm Liễm bò trở về, chuyển camera về mặt mình: “Em cảm thấy bây giờ mình rất có hứng để làm tiếp, chi bằng em làm xong đã nhé?"

Từ Diễn Chu nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.

“Em giải nhanh thôi, rất nhanh."

Cô bảo đảm, lập tức cúi đầu giải đề, phát hiện đề này cũng không khác so với đề trước lắm nên xuống tay viết.

Anh thấy cô động bút cũng không thúc giục, tiếp tục đọc sách của mình, đôi lúc nâng đầu lên nhìn xem Thẩm Liễm đã viết xong chưa.

Bỗng nhiên, anh dừng một chút.

Trong video, bởi vì Thẩm Liễm nằm bò nên cổ áo rộng thùng thình mở rộng ra, cho nên có thể thấy quang cảnh ở bên trong.

Sau khi ý thức được điểm này, Từ Diễn Chu dời ánh mắt đi ngay lập tức, che miệng ho nhẹ một cái, mất tự nhiên nói: “Hôm nay dừng ở đây đi, ngày mai lại xem."

Sau đó, tắt video.

Thẩm Liễm vẫn đắm chìm trong thế giới đề bài đến khi ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói chuyện giao diện đã nhảy trở về, cô như lọt vào sương mù: “Tình huống này sao vậy?”

Tắt video xong, Từ Diễn Chu ngồi trên ghế sửng sốt một hồi.

Cuối cùng thấp giọng mắng một câu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa lần nữa.

Vì hành trình đi Anh quốc, nên cả tuần nay Thẩm Liễm muốn nhồi hết đống công thức vào trong đầu.

Chính trị, lịch sử đều là điểm yếu của cô, nên hầu như tiết nào cô cũng phải lấy ra đọc, Từ Diễn Chu nói tốc độ của cô quá chậm, các môn đều phải bắt đầu lại từ đầu, thế cho nên khi người khác đang ôn tập cô đang đọc sách, khi người ta làm bài cô lại đọc thuộc.

Huấn luyện như ma quỷ cứ thế đi được một vòng, có hiệu quả hay không thì vẫn khó nói, dù sao đầu óc cũng đang trong tình trạng không đủ dùng. Mỗi lần Mộc Lan Lan hỏi cô cái gì thì cô đều phải phản ứng lại rất lâu, cung phản xạ giống như đi chơi một vòng về rồi mới đưa ra kết quả.

“Cuộc sống như vậy biết khi nào mới kết thúc..."

Theo dòng ôn tập, cô tới tìm Từ Diễn Chu để làm bài anh ra theo đề thi, kết quả người không ở đây, đang đi họp ở hội học sinh nên cô phải chờ một lát, vì thế Mộc Lan Lan đang ngồi ở chỗ anh nhắn tin cho Mộc Lan Lan.

– “Cậu phải kiên trì lên, nghĩ đến hai tuần sau có thể rong ruổi ở lãnh địa England thì có vui vẻ không? Có mong chờ không?"

“Bây giờ đầu óc của tớ đều là chế độ quân chủ lập hiến của Anh quốc, chẳng có chút vui sướиɠ nào."

“Vậy cậu nhìn Từ Diễn Chu nhiều chút, nói không chừng tinh thần lập tức bay cao."

– “Tớ cảm thấy gần đây nhìn anh ấy quá nhiều nên sinh ra miễn dịch, bây giờ chẳng còn cảm giác động tâm như ban đầu nữa.”

Vì sao tớ cứ có cảm giác cậu đang khoe khoang vậy?"

Thẩm Liễm cười nhạt một tiếng, ngón tay bấm nhanh, chỉ lo đánh chữ nên hoàn toàn không chú ý tới có người đang đứng trước mặt mình.

Gần đây tần suất cô đến lớp 12A1 còn cao hơn đến lớp học của mình, các nam sinh trên cơ bản là rất chào đón. Nhưng nếu như so sánh với sự nhiệt tình đó thì nữ sinh ở lớp này có hơi phản cảm với cô, thậm chí còn ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Thẩm Liễm cũng không để bụng, cô tới đây không phải để làm bạn bè, nhìn quen hay không thì tùy.

Thẩm Liễm cho rằng giữa nữ sinh với nhau cũng sẽ có vài chuyện để nói, chỉ cần cô không nghe thì cũng không ai làm được gì.

Có điều không ngờ rằng, có một bàn tay gõ lên mặt bàn, phá tan đi ý nghĩ của cô.

Thẩm Liễm ngẩng đầu, nhìn qua, là một nữ sinh khá thanh tú, tóc dài ngang mặt, cao gầy, trong sáng động lòng người, chẳng qua ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, không hề hợp với gương mặt đó.

Cô nhìn ra được đối phương đến đây không phải có ý tốt.

Nghĩ như thế, Thẩm Liễm cong mắt lên, đứng dậy chào hỏi trước, nở nụ cười cực kỳ vô hại: “Chị, chị tìm em có việc gì không ạ?"

Đường Lộ thấy thái độ của Thẩm Liễm, lại nghe thấy được từ "chị thì trên mặt xuất hiện một vết rách, cơn tức càng sâu hơn, lấy ra dáng vẻ của người chủ nhà nói: “Sao cô cứ hay đến lớp bọn tôi thế hả?”

“Em có đề không hiểu nên muốn đi tìm người giảng ạ.” Thẩm Liễm trả lời vô cùng chân thành.

“Có nhiều người như vậy mà không hỏi cứ đi tới lớp bọn tôi để hỏi, đừng cho là tôi không biết mục đích của cô là gì.”

Thẩm Liễm tựa như năn nỉ mà kéo tay cô ta: “Vậy chị ơi, thành tích của chị thế nào ạ? Hay là em không tìm Từ Diễn Chu nữa mà đi tìm chị hỏi được không?"

Đường Lộ nhớ tới bài thi toán không đạt tiêu chuẩn của mình mới được phát hôm trước, lập tức trợn tròn mắt, hất tay Thẩm Liễm ra.

Cô giả bộ cúi đầu, càng nghĩ càng thương tâm: “Nếu chị không muốn dạy em thì không thể trách em hay đến đây được. Thành tích của em kém, nếu như... Nếu như học kỳ này không đạt tiêu chuẩn sẽ bị bố đánh gãy chân mất.”

Đường Lộ vốn định dạy dỗ cái con yêu tinh hay lắc lư ở trước mặt Từ Diễn Chu cả ngày này một chút, nhưng cô nói cả nửa ngày chẳng rời xa hai từ “học tập" lần nào nên những lời còn lại đành mắc kẹt ở trong cổ họng.

Cả người cô ta như ngồi trong đống lửa không có chỗ nào phát ra, hừ lạnh một tiếng phủi tay đi.

Thẩm Liễm đắc ý nhìn cô ta đi xa, nhún nhún vai, định ngồi xuống tiếp bỗng liếc mắt phát hiện ra Từ Diễn Chu đang dựa vào cửa.

“Anh về rồi.” Cô chạy tới.

Từ Diễn Chu cong khóe môi lên, nụ cười vui vẻ, trái tim Thẩm Liễm gia tăng tốc độ, anh lặp lại những lời cô vừa nói: “Kết quả thi không đạt tiêu chuẩn là sẽ bị bố em đánh gãy chân à?"

".... Anh nghe được ư?” Thẩm Liễm chột dạ cười hai tiếng: "Vì thế anh sẽ không thấy chết mà không cứu đúng chứ?”

Anh nghiêm túc tự hỏi một lát: “Mấu chốt là tôi có cứu được hay không sao?"

Thẩm Liễm thành thành thật thật nhảy vào trong tròng: “Hả?”

Từ Diễn Chu: “Mấu chốt là, tới cuối kỳ nếu điểm của em không cao lên gấp đôi thì chân này dù sớm hay muộn cũng không giữ nổi."

Thành tích ghê gớm lắm sao? Đúng là rất ghê gớm.

Mấy ngày trước kỳ thi, tiết thể dục.

Thẩm Khâm Mộ nhìn mấy ngày nay Thẩm Liễm cực kỳ chăm chỉ, nghĩ thầm phải đưa cô đi ra ngoài giải sầu, chờ đến khi cả hai lớp được nghỉ ngơi anh ấy đã kéo người tới sân bóng rổ, rèn luyện cơ thể.

“Này.” Thẩm Khâm Mộ đánh vài đường bóng, sau khi nóng người thì ném rổ vào trong l*иg ngực của cô.

“Làm gì thế?” Thẩm Liễm cảm thấy kỳ lạ: “Không phải anh bảo em ném bóng vào rổ đó chứ? Em... Em em không cần."

Vốn dĩ cô không am hiểu mấy hình thức hoạt động này, nếu để người ta thấy cô ngay cả quả cầu cũng không ném trúng thì mất mặt quá đi!

“Cũng không bảo em làm động tác chuyên nghiệp gì, quăng vào rổ là em thắng.”

Thẩm Liễm bĩu môi, không tình nguyện: “Có chỗ tốt nào không?"

Thẩm Khâm Mộ: “Chỗ tốt thì nhiều lắm, tăng cường sức khỏe, nâng cao tư duy."

“Em đi đây.” Cô muốn nghe câu nói đường hoàng.

“Quay lại đây cho anh." Thẩm Khâm Mộ gọi cô quay lại, cầm bóng đi đến bên cạnh, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe thấy được: “Nếu em có thể ném trúng mười quả vào rổ anh sẽ nói cho em biết bí mật của Từ Diễn Chu."

“Không lừa em?” Thẩm Liễm động tâm.

Thẩm Khâm Mộ lười lải nhải dài dòng với cô: “Em có tới hay không?"

“Hừ, tới thì tới, ai sợ ai.”

“Đã lâu không gặp học muội”

Thẩm Liễm vừa mới ném quả đầu tiên nhưng không trúng đã thấy Lục Khiên đi tới đằng sau hai người, tầm mắt chạm nhau, có chút không được tự nhiên.

“Mày tới đây làm gì? Tìm đánh sao?" Thẩm Khâm Mộ chắn trước mặt cô.

Lục Khiên thấy thế thì cười, lướt qua dáng người cao cao chiếu thẳng lên người Thẩm Liễm giống như tùy thời có thể nhào tới, nói lời có ẩn ý.

“Tôi đến xem có thể dùng bữa tối cuối cùng được không.”