Chương 31

Đây là lần đầu tiên Thẩm Liễm đến nhà Từ Diễn Chu, khác xa so với tưởng tượng của cô.

Trong phòng sạch sẽ sáng sủa, màu chủ đạo là trắng và xám đem, phòng có rất ít đồ đạc, phòng khách rộng như phòng tập, không có đồ trang trí.

Cả căn phòng như thiếu pháo hoa, chưa kể đáng lẽ phải có không khí Tết.

Cô đứng ở trước cửa ngây người một lúc, mãi đến lúc Từ Diễn Chu đi vào nhà bếp mới hoàn hồn đi theo sau.

Sau khi nhận lời nấu ăn, Thẩm Liễm thấy trên bàn bếp chỉ có mỗi chiếc bếp gas, cũng không ngạc nhiên lắm.

Từ Diễn Chu bỏ rau, hoa quả mới mua vào tủ lạnh, những vật dụng cần thiết còn lại trong túi thì mang về phòng cất, rót một cốc nước cho Thẩm Liễm.

Thẩm Liễm nhận lấy, hỏi: “Anh vẫn chưa ăn sao?"

“Ừm.” Anh cúi đầu vo gạo, động tác thành thục: “Vừa nãy đi siêu thị mua ít đồ dùng mùa đông, thuận tiện mua ít đồ ăn.”

Cô đứng ngoài phòng bếp nhìn anh bận rộn, nghĩ tới mấy lời khoe khoang ban nãy của mình, cũng không thể đứng nhìn được: "Để em giúp anh.”

Anh lấy hai củ hành tây trong tủ lạnh ra, đặt lên thớt không biết vừa lấy từ đâu, lau sạch con dao, Thẩm Liễn hăng hái nói: "Cái này em biết, để em làm cho."

Hồi còn bé hay chơi trò chơi gia đình, cô thích nhất là thái rau, lớn rồi vẫn thỉnh thoảng gây rắc rối lúc Phương Phương nấu ăn, dù không được động vào nhưng nhìn cũng biết.

Thẩm Liễm cầm dao, vô cùng tự tin.

Cô xoay củ hành tây cả ngang lẫn dọc, năm lần bảy lượt vẫn không biết nên cắt từ đâu.

Ở phía sau Từ Diễn Chu đang bắt đầu xào rau, nghe thấy âm thanh của chảo dầu mà cô có chút khẩn trương, mặc kệ đi, cứ cắt bừa đi là được.

Thẩm Liễm cắt củ hành tây làm đôi, sau đó bổ bốn phần, lại cắt tiếp thành tám phần, cô buông tay, củ hành tây như một bông hoa nằm trên thớt.

Vừa nghĩ mình đã thành công, mắt cô bắt đầu cảm thấy cay cay, không thể mở ra được, cô lấy tay quạt nhưng vẫn không kìm được nước mắt.

Một đĩa thịt lợn xé xào ớt xanh được bày ra đĩa, cơm cũng gần chín, Từ Diễn Chu đập hai quả trứng vào bát, xong liền quay sang bên Thẩm Liễm.

Chỉ thấy cô nước mắt lưng tròng, hành tây thì bị băm thành nhiều mảnh.

Anh vô thức mỉm cười, nhìn cách cầm dao là biết cô chưa vào bếp bao giờ.

Mắt Thẩm Liễm đau đến mức muốn đưa tay lên dụi, nhưng lại bị bàn tay của ai đó giữ lại.

Từ Diễn Chu vừa rửa nước lạnh, tay không ấm lắm, toàn thân cô run nhẹ, nheo mắt nhìn anh: “Mắt cay quá, không phải em muốn khóc đâu."

“Ừm, đừng lấy tay dụi mắt.” Anh lấy con dao khỏi tay cô, đặt thớt sang một bên: “Ra ban công đứng một lát đi.”

“Ừm.” Thẩm Liễm rửa tay, ra ngoài ban công hóng gió.

Từ Diễn Chu vội vàng chiên nốt món còn lại, lúc dọn cơm thì mắt cô cũng đỡ hơn nhiều, chạy vào trong nhà, ngại ngùng vì vừa nãy giúp tốn công vô ích, vì vậy liền lấy hộp dâu tây đi rửa coi như nhận lỗi.

Mặc dù trước khi tới đây cô đã ăn rồi, nhưng vẫn tìm Từ Diễn Chu lấy thêm cho một đôi đũa và bát.

Hôm nay cô đến thật đúng lúc, được ăn đồ ăn Từ Diễn Chu nấu, nghĩ tới đây đã thấy vui rồi.

Thịt lợn xé xào ớt xanh rất mềm, trứng chiên hành tây cũng rất thơm, ngang ngửa với mấy món ăn ngoài tiệm.

Thẩm Liễm thở dài: “Còn có cái gì anh không biết không?"

“Nhiều lắm."

Anh ăn rất từ tốn, lúc nhai cũng không phát ra âm thanh.

Cô ôm đầu không chút do dự nhìn anh nghĩ: quả nhiên, người đã đẹp trai, ăn uống lại còn khiến người khác mê đắm.

Thẩm Liễm vừa nhìn anh ăn vừa nhét dâu tây vào miệng, bây giờ cô mới hiểu tại sao trong nhà anh lại yên tĩnh như vậy: “Anh sống một mình à?"

Từ Diễn Chu ăn cơm xong, chậm rãi lấy khăn giấy lau miệng, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

“Không đón tết cùng bố mẹ sao."

Cô không để tâm hỏi một câu, sắc mặt của anh liền trầm xuống.

Thẩm Liễm vừa nhét quả dâu tây vào miệng liền chú ý tới biểu cảm của anh, lập tức đổi chủ đề: “À, hôm nay trời đẹp, ăn tối xong chúng ta xuống lầu đi dạo nhé?"

Từ Diễn Chu không nói gì, thu dọn bát đĩa vào phòng bếp. Lúc quay lưng về phía cô, Thẩm Liễm tự lấy tay vỗ trán mình: “Ai kêu mày nhiều chuyện.”

Để xin lỗi, cô lập tức chạy theo giúp rửa bát: “Em rửa bát giỏi lắm, để em làm."

“Không ai lại để khách phải rửa bát cả."

“Anh nấu cơm rồi, đương nhiên em phải rửa bát chứ.” Thẩm Liễm không quan tâm tới mấy cái lễ nghi gì đó, xắn tay áo lên nói: “Còn nữa, ai bảo em là khách, rõ ràng em là…”

Từ Diễn Chu đang đứng bên cạnh, nghe thấy câu này, mây mù trong lòng cũng tiêu tan, nhướng mày chờ cô nói hết: “Rõ ràng là?"

Lúc này đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, cố đè nén suy nghĩ thật trong lòng, quay người lại nói: “Em là học muội thân yêu của anh."

“Vậy sao.”

Từ Diễn Chu ý thức được, nói: “Vậy vất vả cho em rồi, thân yêu..."

Tim Thẩm Liễm đập nhanh tới mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

“Học muội thân yêu."

Anh nhẹ nhàng nói nốt, cầm lấy khăn đi lau bàn, không bỏ lỡ biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cô.

Người đi rồi, Thẩm Liễm mới thở phào một hơi.

Không cần nhìn cũng biết bây giờ mặt cô đỏ cỡ nào.

Ăn cơm xong, Thẩm Liễm đề nghị xuống lầu đi bộ.

Từ Diễn Chu đồng ý, cầm ba lô ra ngoài.

Lúc đầu Thẩm Liễm không hiểu tại sao chỉ xuống lầu thôi mà anh lại phải mang ba lô, mãi tới lúc đi bộ cùng anh tới trạm tàu điện ngầm.

Lúc lên xe cô mới mơ hồ hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Từ Diễn Chu nhìn vẻ mặt có chút bối rối của cô, nhưng hành động vẫn rất kiên định, dù không biết mình sắp đi đâu nhưng cũng không phản đối, cứ thế đi theo anh.

Đại khái nắm chắc cô sẽ không bỏ trốn, anh nghĩ một lúc, cố ý dọa cô: "Đi bán em.”

Thẩm Liễm vừa nghe liền biết anh lừa người, đáp lại: “Chả buồn cười tí nào."

“Vậy sao.” Từ Diễn Chu dựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ lúc lâu, cảm thấy mình kể chuyện cười đâu có nhạt lắm, nhắm mắt lẩm bẩm: “Anh thấy cũng buồn cười mà."

“... Anh vui là được rồi.”

Thẩm Liễm ngồi một lúc hai mí mắt liền đánh nhau, não bắt đầu mơ mơ màng màng.

Từ Diễn Chu cảm nhận được sự yên tĩnh của cô, hai mắt khẽ khép hờ, nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai anh.

Thẩm Liễm hình như cảm thấy có người đυ.ng vào mình, đầu liền ngọ nguậy mất kiên nhẫn.

Anh lập tức nhắm mắt lại, Thẩm Liễm vẫn đang mơ màng, cọ cọ vào vai anh, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Từ Diễn Chu đợi cô hô hấp ổn định lại mới chậm rãi mở mắt.

Anh không để ý đến vẻ mặt hài lòng khi cô gái tựa vào vai mình.

Xe chạy được nửa tiếng.

Thẩm Liễm xuống xe, đi cùng Từ Diễn Chu tới một con đường.

Bên đường các cửa hàng đều đóng cửa, ngày đông vắng lặng, đường phố rộng rãi, trên đường chỉ có oto đi lại, bên đường có rất nhiều người già đưa trẻ nhỏ ra ngoài phơi nắng, hoặc ngồi tụm lại kể chuyện sinh hoạt thường ngày.

Đi theo anh một lúc, Thẩm Liễm cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra.

Hai người đi thêm một đoạn, rẽ vào một ngõ nhỏ.

Từ Diễn Chu bước nhanh tới, đợi Thẩm Liễm ở cửa.

Thẩm Liễm vừa tới, nghiêng đầu nhìn thấy đồn cảnh sát.

“Đến đây làm gì ạ?”

Anh vừa bước lên bậc thang vừa giải thích: “Chuyện Đường Lộ lần trước anh đã báo án, đúng lúc sáng nay nhận được thông báo, đưa em đi nhận người.”

Lúc này Thẩm Liễm mới hiểu, khó trách vừa nãy cảm thấy con đường này quen thuộc như vậy.

"Đi thôi."

Hai người bước vào đồn cảnh sát, Từ Diễn Chu lên giải thích tình hình với các đồng chí cảnh sát thì bị đưa vào một căn phòng.

Đèn trong phòng rất tối, giữa phòng có một tấm kính lớn trong suốt, năm người đứng đối diện, trên đầu có đèn, không khí im lặng đến quỷ dị.

Lần đầu Thẩm Liễm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút hoảng sợ, không nhịn được mà theo sau Từ Diễn Chu, kéo kéo tay áo anh tìm cảm giác an toàn.

Cảnh sát bảo cô chỉ ra hai người trong năm người lần trước bắt nạt cô, Thẩm Liễm đối mặt với mười ánh mắt, ánh đèn mờ mờ trên đỉnh đầu, giờ khắc đó cô như trở lại cái tối hôm đó.

Hai người đàn ông xé rách quần áo cô, bụng cô bị đạp một phát, Đường Lộ vui vẻ nhìn người khác gặp họa, ánh mắt tên côn đồ nhìn cô, còn có bức tường lạnh lẽo đêm đó, tất cả ký ức ùa về, cô vô thức muốn chạy trốn.

Tới lúc có một bàn tay ấm áp che lại, Từ Diễn Chu mới phát hiện cô có gì đó khác thường, thấp giọng trấn an cô: “Có anh ở đây.”

Câu nói kia lặp đi lặp lại bên tai, dần làm dịu đi làn sóng đang gợn lên trong lòng cô.

“Nếu chưa thích ứng được thì chúng ta quay về trước nhé.”

Thẩm Liễm lắc đầu, giữ lấy áo anh không chịu buông. Đợi một lúc, cô mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Em nhớ ra rồi."

Sau khi Thẩm Liễm xác nhận người xong, hai người kia liền bị bắt giam.

Lúc cô ra khỏi đồn cảnh sát, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

“Làm em sợ chết khϊếp!” Tinh thần cô đã tốt hơn một chút, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều: “Năm đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào em, anh có thấy không?"

Thẩm Liễm bắt chước ánh mắt của tên tội phạm, ôm lấy cánh tay mình xoa xoa: “Toàn thân em nổi hết cả da gà lên luôn.”

Từ Diễn Chu đi phía trước, thấy cô ba hoa chích chòe như vậy thì biết tâm trạng cô ổn hơn nhiều rồi.

“Anh nói xem, nếu sau này bọn họ được thả ra, liệu có tới tìm em không?” Thẩm Liễm nghiêng đầu nghĩ: “Thực ra em cũng không biết người em chỉ có đúng không nữa, lỡ mà chỉ sai người, liệu sau họ ra ngoài rồi có tìm em báo thù không?"

“Người báo cảnh sát là anh, nếu muốn báo thù thì cũng nên tìm anh.” Anh thuận miệng đáp.

Thẩm Liễm nghe xong liền cụp mắt, không nói lời nào.

Từ Diễn Chu chưa thích ứng được không khí im lặng đột nhiên xảy ra, quay đầu, thấy cô vẫn đứng im một chỗ liền đi tới hỏi: “Sợ rồi sao? Vừa nãy anh…”

“Không phải.”

Anh dừng lại, nghe cô nói: “Vậy làm sao?"

“Em cảm ơn” Cô đột nhiên nói: “Cảm ơn anh đã đưa em tới đây.”

Vừa nãy vẻ mặt Thẩm Liễm như đưa đám, dáng vẻ hiện tại như vừa quyết định chuyện gì đó, nghiêm túc nói với anh: “Lỡ mà có bị trả thù, anh cứ kêu bọn họ tới tìm em, nói chuyện này không liên quan gì tới anh hết.”

Từ Diễn Chu đột nhiên mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như nhìn chăm chú vào mặt trời.

Làm gì có chuyện không liên quan.