Chương 30

Tết âm lịch, ngoài đường giăng đèn kết hoa, rước đèn l*иg sẽ được tổ chức vào mùng một mùng hai.

Từ đêm giao thừa đến rằm tháng giêng, Lộ Thành tổ chức đủ loại hoạt động, thành phố nhỏ mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt.

Các du khách du học nước ngoài cùng với bạn bè người thân trở về, khiến thành phố tràn đầy hương vị tình thân.

Mấy ngày này Thẩm Liễm cùng người nhà dạo phố, thực sự vô cùng mệt mỏi.

Hôm nay mùng ba, con của dì muốn đi thung lũng hạnh phúc chơi, cả nhà xác định lộ trình, hôm nay dậy sớm chuẩn bị khởi hành.

Bảy giờ sáng, Thẩm Liễm vẫn đang mơ màng trên giường, cửa bị đứa em họ đẩy ra, hét lên một tiếng vào tai cô mà cách xa mười dặm vẫn nghe thấy tiếng: “Chị, chị dậy đi!”

Hiệu quả hơn cả ba cái đồng hồ thay nhau báo thức.

Cuộc tra tấn cứ kéo dài như vậy từ lúc nhà dì tới.

Ngày đầu tiên, em họ muốn ra ngoài chơi, cô phải đi theo. Ngày thứ hai dì bảo muốn đi dạo phố mua quần áo, cô phải đi theo. Ngày thứ ba, cả nhà muốn đi xem phim, cô cũng vẫn phải đi theo.

Mãi tới hôm nay, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, mặc kệ Trần Chí Ngang có gọi như nào, cô vẫn quyết định trốn trong chăn không dậy.

Trần Chí Ngang năm nay tám tuổi, trông kháu khỉnh bụ bẫm, nhưng khi chơi đùa lại rất hiếu động, thậm chí còn có thể phát triển trí tuệ rất nhiều.

Cậu bé thấy Thẩm Liễm không dậy, vì thế lê dép xoành xoạch chạy tới phòng khách, thấy Thẩm Thanh Nguyên đang ngồi xem tin tức ăn bữa sáng thì khóc lóc nói: “Bác ơi, chị đánh cháu.”

Thẩm Liễm đang ngủ trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền trợn mắt, hít sâu một hơi, lập tức ngồi bật dậy.

Nhân lúc Thẩm Thanh Nguyên đứng lên xem xét tình hình, cô mặc áo ngủ vọt ra ngoài phòng khách, một tay kéo Trần Chí Ngang về phía mình, vẻ mặt cầu xin chạy tới bên cạnh bố, than thở khóc lóc, nhìn còn thương tâm hơn cả Trần Chí Ngang: “Bố! Em ấy hét vào tai con, tai con sắp điếc luôn rồi này!"

Bạn nhỏ Trần mũm mĩm sửng sốt trước hành động bất ngờ của cô, gần như quên mất việc tiếp tục khóc.

Thẩm Thanh Nguyên vừa nhìn là biết hai đứa đang đùa giỡn, lập tức phân công nhiệm vụ: “Được rồi, Thẩm Liễm mau đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, một lát nữa chúng ta bắt đầu xuất phát rồi. Còn cháu đi ăn sáng đi, lúc nữa đi chơi không thể để bụng rỗng được.”

“Dạ.” Trần Chí Ngang ngoan ngoãn ngồi lên ghế, Phương Phương đút cháo cho cậu bé.

Bên này, Thẩm Liễm dựa vào vai bố, ủy khuất nói: “Bố, người ta đau bụng lắm, hôm nay không đi được không ạ?"

Thẩm Thanh Nguyên nghi ngờ liếc cô một cái: “Con lại đau bụng à?"

“Vâng ạ, không biết tại sao nữa." Thẩm Liễm bày ra bộ dáng muốn khóc.

“Vậy hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh con đi với mọi người cũng được.”

"Vâng ạ!"

Cô lập tức đứng dậy, đi gõ cửa phòng Thẩm Khâm Mộ.

Cô dựa cửa gõ một bài tụng ca, cửa vừa mở ra, còn chưa nói gì thì Thẩm Khâm Mộ hai mắt thâm quầng hét lên: “Em bị bệnh à, mới sáng sớm mà gõ cửa cái gì!"

Trong phòng khách, mẹ Thẩm vừa nghe thấy động tĩnh liền kêu: “Thẩm Khâm Mộ, sao con lại nói như vậy!”

Thẩm Khâm Mộ ngáp một cái, bị mẹ nói như vậy không ít lần: “Em muốn gì?"

Lúc này Thẩm Liễm mới biết vì sao nhóc mũm mĩm kia không dám đi tìm anh rồi, sợ bị ăn chửi.

Nhưng cô không sợ.

Thẩm Khâm Mộ buồn ngủ quay về phòng, cô dựa vào cửa phòng nói: “Hôm nay bố mẹ với dì định đưa thằng bé đi thung lũng hạnh phúc chơi, anh đi cùng mọi người đi.”

“Dựa vào cái gì mà anh phải đi?” Anh nhét bàn chải đánh răng vào miệng: “Hôm nay anh có việc, em đừng có làm loạn."

“Tuần này có ngày nào là anh không bận không?" Nghĩ tới chuyện này Thẩm Liễm liền tức giận: “Ngày nào cũng kiếm cớ chuồn ra ngoài. Hôm nay em nói chuyện với bố rồi, anh phải đi.”

“Anh hẹn với người ta rồi, không thể lỡ hẹn được.” Thẩm Khâm Mộ đưa ra điều kiện với cô: “Như này đi, em đi thay anh, đợi lúc về anh làm hộ em bài tập nghỉ đông, như vậy được chưa?"

“Không được, lần trước anh cũng nói thế, kết quả anh làm sai hết.”

“... Vậy anh cho em một nửa tiền lì xì.”

“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?" Thẩm Liễm kinh ngạc nhìn anh, bình thường thì vắt cổ chày ra nước, hôm nay lại vì một người mà nguyện ý dùng tiền lì xì để đánh đổi.

Không bình thường, rất không bình thường.

“Khai thật đi, người anh muốn gặp là con gái đúng không?" Cô mạnh dạn đoán.

Tay cầm bàn chải đánh răng của Thẩm Khâm Mộ chợt khựng lại một lúc, sau đó khôi phục trạng thái ban đầu: “Em nói bừa gì thế”

Thẩm Liễm nhìn ra: “Nhất định là đúng"

"... Em mau ra ngoài đi, anh phải thay quần áo.”

Anh chuẩn bị đóng cửa liền bị Thẩm Liễm dùng chân chặn lại. Thẩm Khâm Mộ suýt phát cáu, em gái liền bổ nhào tới ôm cánh tay anh không chịu buông: "Anh, anh trai!... Xin anh đấy, em cũng muốn đi gặp Từ Diễn Châu, đã một tuần em chưa gặp anh ấy rồi, anh hy sinh vì đứa em đáng thương này được không?”

“Không, được.” Thẩm Khâm Mộ nghiến răng nghiến lợi cố gắng gỡ bộ móng vuốt của cô ra, nhưng cô lại càng bám chặt hơn: “Anh... Anh là anh trai tốt nhất trên đời này, anh giúp em lần này đi, chỉ một lần thôi được không, đi mà..."

Thẩm Khâm Mộ: “Em em em... đủ rồi đấy."

“Anh không đồng ý em cứ bám anh như này đấy.” Thẩm Liễm hạ quyết tâm.

Một lúc sau, anh thật sự hết cách: “Em bỏ tay ra đã, nói chuyện đàng hoàng."

Cô theo hướng cánh tay nhìn lên: “Vậy anh có đồng ý không?”

“Em cứ đứng thẳng người lên đi.”

Thẩm Liễm lập tức thả tay ra, quy củ đứng một bên.

Thẩm Khâm Mộ chỉnh lại quần áo, cau mày nói: “Muốn anh giúp cũng được, nhưng em cũng phải giúp anh một việc”

Hai mắt Thẩm Liễm sáng bừng: “Giúp cái gì? Anh nói cái gì em cũng đồng ý.”

_____

Mười hai giờ trưa, Thẩm Liễm thu dọn đồ xong ra khỏi nhà, ngồi tàu điện tới bách hóa Kha Minh ở trung tâm thành phố.

Cô theo lời chỉ dẫn của Thẩm Khâm Mộ, nhìn thấy người mà anh nói đang đứng ở tầng một trong cửa hàng Haagen-Dazs.

“Tóc dài, rất xinh, người thích yên tĩnh, không thích ở nơi đông người.”

“Làm sao mà tìm được... Anh có ảnh cô ấy không?" Thẩm Liễm nghi ngờ tính chính xác trong lời hình dung của anh lúc sáng.

Cuối cùng, Thẩm Khâm Mộ chỉ nói: “Dù sao em nhìn thấy liền biết thôi."

Ban đầu cô còn không tin, bây giờ thấy người rồi mới biết anh miêu tả rất chính xác. Không phải bởi vì anh nói chính xác bao nhiêu phần, mà vì cô đã gặp người này rồi.

Thẩm Liễm đẩy cửa, đi tới chỗ Tần Ngọc đang ngồi, nhẹ giọng nói: “Xin chào."

“Xin chào.” Tần Ngọc nhìn cô, ban đầu còn chưa nhận ra: “Tìm tôi có chuyện gì không?"

“Có” Cô ngồi xuống, nói rõ lý do: “Em là em gái của Thẩm Khâm Mộ, anh ấy nhờ em nói xin lỗi với chị, hôm nay anh ấy có việc không tới được.”

Tần Ngọc nghe vậy thì bừng tỉnh: “Không sao, vậy chị về trước nhé.”

Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, vừa nhẹ nhàng lại lãnh đạm, lần đầu tiên gặp nhau, Thẩm Liễm đã thích tính tình điềm tĩnh cùng khí chất của cô ấy, mà cô lại không có.

“Học tỷ, chị có việc gấp sao?" Thẩm Liễm nói: “Thực ra hôm nay là do em, anh ấy giúp em một việc nên không có thời gian tới đây. Hay là em mời chị ăn trưa nhé? Em cũng muốn xin lỗi chị.”

Tần Ngọc lặng lẽ cong môi, vô cùng điềm tĩnh đáp: “Không cần đâu, để lần sau nhé."

“Học tỷ nói như vậy chứng tỏ không chấp nhận lời xin lỗi của em rồi. Không biết chị có nhớ hay không, lần trước đứng ở cửa lớp chi chị còn đưa khăn tay cho em.

Cô ấy nghe xong, cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng nhớ ra: “Người hôm đó là em?”

“Đúng rồi ạ, em còn chưa kịp cảm ơn thì chị đã đi rồi.” Thẩm Liễm mời nói: “Vậy bữa cơm hôm nay chị nhất định phải nhận lời đó”

Thẩm Liễm lên app tìm quán ăn, cuối cùng cũng tìm được quán hợp khẩu vị với hai người.

Trước khi thức ăn được đưa lên, cô ngồi huyên thuyên trời đất một lúc lâu, Tần Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ, cảnh tượng cũng không đến mức xấu hổ.

Lúc đang ăn, Thẩm Liễm lại hỏi: “Hôm nay chị với anh em chuẩn bị đi xem phim ạ?"

“Không phải.” Tần Ngọc có vẻ xấu hổ, mím môi: “Bởi vì gần đây chị thực tập ở viện dưỡng lão, anh ấy muốn đi cùng chị."

“Hóa ra là vậy ạ.” Thẩm Liễm phản ứng lại: “Có phải em làm lỡ thời gian của chị không?”

Tần Ngọc: “Không đâu, bây giờ vẫn còn sớm, ăn xong qua đó vừa kịp."

“Vậy tốt rồi.”

Cô còn đang thắc mắc sao tốc độ của Thẩm Khâm Mộ nhanh như thế, lúc cô gặp suýt thì gọi cô ấy là chị dâu, kết quả chỉ là cùng đi thực tập trong kì nghỉ đông.

Nhưng sau khi biết được tình hình, cô lại không nhịn được mà oán thầm Thẩm Khâm Mộ đầu óc ngu ngốc, lâu như vậy không có tiến triển gì, cô còn sốt ruột thay anh.

Nhưng cô lại không tiện hỏi, lỡ đó là chuyện tốt mà Thẩm Khâm Mộ giấu trong lòng, cô không gánh vác nổi.

Thẩm Liễm thấy sắp ăn xong, đề nghị muốn tiễn Tần Ngọc ra chỗ bắt xe nhưng lại bị cô ấy từ chối: “Em mời chị ăn là chị cảm ơn lắm rồi, để em tiễn chị nữa thì chị ngại lắm.”

Nếu cô ấy đã nói vậy thì Thẩm Liễm cũng không kiên trì nữa.

Sau khi ra khỏi cửa hàng bách hóa, cô trực tiếp đi tới trạm tàu điện gần đó ngồi tàu điện.

Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Liễm lại tới cửa hàng bên cạnh mua một ít đồ, hoa quả, định tới nhà Từ Diễn Châu chúc Tết.

Dựa theo bản đồ lúc trước Thẩm Khâm Mộ đưa cho cô, rất nhanh Thẩm Liễm đã tìm được địa điểm.

Lần thứ hai tới đây, cô cũng quen đường hơn nhiều.

Thẩm Liễm ôm giỏ trái cây đi lên tầng, nhìn qua cửa kính trong suốt chỉnh lại tóc lần nữa, luyện cười mỉm, cảm thấy nhìn trông đáng yêu mới bắt đầu gõ cửa.

“Cốc cốc cốc..."

Đợi năm giây sau, vẫn không thấy ai mở cửa.

Cô ghé vào cửa nghe ngóng một lúc, hình như bên trong không có động tĩnh.

Lại tiếp tục gõ thêm hai lần.

Lúc này vẫn không có ai mở cửa.

Nhưng trên hành lang lại nghe thấy âm thanh quen thuộc: “Thẩm Liễm."

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Từ Diễn Chu, trên mặt cô tràn đầy vui mừng, sau đó La Y Nhiễm lại xuất hiện ngay sau lưng anh, nhìn thấy cô hai người đều vô cùng kinh ngạc.

Thẩm Liễm thay đổi biểu cảm, tầm mắt chuyển qua túi to túi nhỏ trong tay hai người, ngọt ngào đáp: “Học trưởng, năm mới vui vẻ, em tới chúc tết anh. Học tỷ, cũng lâu lắm không gặp chị rồi.”

La Y Nhiễm nở nụ cười, nhanh chóng thu lại, nghiêng đầu nói với Từ Diễn Chu: “Trong nhà còn dấm không, nếu không đủ thì chị đi mua thêm."

Trong nhà.

Thẩm Liễm nắm chặt giỏ trái cây trong tay, bản thân giả vờ cái gì cũng không hiểu nhìn hai người họ.

Từ Diễn Chu nhận lấy đồ trong tay cô: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Sắc mặt La Y Nhiễm cứng đờ, đây là đóng cửa tiễn khách sao?

Hôm nay cô ấy không dễ gì mà đến tìm anh, còn mượn cớ cùng anh đi siêu thị, nấu cho anh một bữa ngon để thể hiện tài nấu nướng của mình. Lúc lên tầng cô ấy còn nghĩ mục đích của mình cuối cùng cũng đạt được, nhưng không ngờ anh thậm chí còn không cho cô vào nhà.

Tuy trong lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt La Y Nhiễm lại không có chút oán trách nào, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy em chú ý một chút nhé, lúc nấu ăn đừng để tay bị thương.”

“Ừm.” Từ Diễn Chu không hề có ý muốn giữ người, cứ như vậy nhìn cô ấy rời đi.

Thẩm Liễm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.

"A..."

Đang đắc ý, Thẩm Liễm liền bị cốc vào đầu một cái.

Từ Diễn Chu mở cửa, nhường chỗ cho người ở cửa, nhướng mày nói: “Định đứng ở cửa mãi à?”

“Ò...” Cô lặng lẽ bước vào trong.

Từ Diễn Chu đóng cửa lại, cởi giày ra hỏi: “Biết nấu ăn không?"

“Nấu cơm?” Đùa gì thế, đến ngay cả gọt khoai tây cô cũng gọt lẹm mất một nửa ấy chứ.

“Không biết?”

Nhưng trông anh rất mong chờ thì phải.

Thẩm Liễm mấp máy môi, lập tức đổi giọng: “Biết! Tay nghề của em hơi bị đỉnh đó.”