Chương 35

Gần sát ngày thi đại học, bảng tin của lớp 12 dán đầy khẩu hiệu, ngoài hành lang lớp học cũng có thể thấy học sinh đang chăm chỉ cho chặng nước rút cuối cùng.

Thời gian đếm ngược trên bảng càng ngày càng ngắn, báo hiệu rằng họ sẽ sớm bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời.

Mấy ngày này Thẩm Liễm không dám lảng vảng bên tòa học lớp 12, không khí học tập quá nặng nề, cô là học tra nên chỉ đành trốn thật xa.

Cuối tuần này khối 12 sẽ tổ chức đợt thi thử lần hai, cần dùng tất cả các phòng học nên các phòng được chỉ định phải dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại ba mươi bộ bàn ghế.

Thẩm Liễm đang chuyển bàn ra ngoài, để bên ngoài cửa cạnh tường, Mạc Tiêu đi từ phía sau tới đưa cho cô một phong bì.

“Cái này là gì?"

Mạc Tiêu đưa phong bì cho cô: “Cảm ơn lần trước đã giúp đỡ, cái này coi như món quà tặng cậu."

Cậu nói xong liền vội vàng rời đi.

Mộc Lan Lan đợi cậu ấy rời đi mới phóng tới: “Mở ra xem đi, không phải là thư tình đấy chứ?”

“Nói bừa gì đấy.” Thẩm Liễm mở phong bì ra, thấy bên là một tờ giấy trắng, cô rút ra xem, bên trên là một bức họa phác chân dung.

“Ôi.” Mộc Lan Lan kinh ngạc nói: “Nhìn không ra nha, tên kia nhìn bên ngoài không thấy được gì, vậy mà giấu nghề kỹ đấy, vẽ tranh lại giỏi như vậy.”

Thẩm Liễm nhìn bức tranh, vừa nhìn liền nhận ra, đây là hình ảnh lúc cô đứng kéo cờ quốc kỳ, đường nét lưu loát chuẩn xác, không giả không thừa thãi, khiến nhân vật và phong cảnh sinh động hơn rất nhiều.

Bút pháp tương đối thành thục.

Mộc Lan Lan cầm bức tranh nhìn đông nhìn tây nói: “Cậu giúp đỡ người ta cái gì thế, tự nhiên lại tặng cậu một món quà đặc biệt như vậy?”

Thẩm Liễm không trực tiếp nói, chỉ đáp: “Cũng không có gì, chỉ là giúp mấy việc vặt vãnh thôi.”

“Vậy có phải cậu ấy có ý với cậu không?”

“Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tới phương diện đó vậy?" Thẩm Liễm cảm thấy kỳ quái, chỉ là một bức tranh trong một cái phong bì, nhét trong cặp sách: "Lẽ nào tớ có mị lực lớn như thế à?”

“Đúng là cậu rất có mị lực đó nha, xinh đẹp, tính cách thân thiện, ngoài thành tích kém một chút, nhưng như vậy cũng đủ rồi.”

Mộc Lan Lan không hề kiêng nể đáp: “Nếu không phải cậu chết não cứ nhất quyết muốn theo đuổi một người, chứ không thì người muốn theo đuổi cậu có khi xếp hàng dài từ cửa lớp tới cổng trường ấy chứ.

Chẳng lẽ cậu quên chuyện đại hội thể dục thể thao lần trước rồi à, đến giờ vẫn còn người nhắn tin cho tớ hỏi số điện thoại của cậu đó."

Thẩm Liễm không nghĩ vậy, tiếp tục bê ghế ra ngoài: “Nếu mà như vậy, sao tớ lại không theo đuổi nổi Từ Diễn Châu chứ.”

“Do anh ấy mù!”

Thẩm Liễm không nhịn được cười: “Cảm ơn cậu đã nói đỡ cho tớ"

“Nói thật chứ, cậu có nên suy nghĩ lại không." Mộc Lan Lan đi tới ôm lấy vai cô, ám chỉ nói: "Ngày mai anh họ tớ có hẹn với mấy bạn ra ngoại ô dã ngoại, cũng nhiều trai đẹp lắm, cậu tham gia không?"

Cô cười lắc đầu, dọn sạch ngăn kéo, nhét tất cả những thứ quan trọng vào cặp sách: "Ngại quá, tớ từ bỏ cuộc chơi.”

“Với lại mai tớ cũng không rảnh, bố tớ nhờ quan hệ mời cho tớ mấy giáo viên vũ đạo, tớ phải tới lớp"

“Thật vô nghĩa.” Mộc Lan Lan giúp cô chuyển nốt mấy bộ bàn ghế, không khỏi cảm thán: “Haizz, thời gian tốt như vậy, xem ra chỉ có mình tớ hưởng thụ rồi.”

Cuối tuần, Thẩm Liễm vừa tan lớp vũ đạo trở về, thấy Thẩm Khâm Mộ đang ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách, nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Cô xỏ dép vào phòng để đồ, lại tới phòng bếp rót cốc nước, cái tên kia không hề có chút phản ứng.

Luyện tập cả một buổi chiều, có hơi đói bụng, cô chạy tới tủ lạnh lục xem có đồ gì ăn không, cuối cùng tìm thấy hộp kem ly vị socola trong kẽ tủ.

Thẩm Liễm xoay hộp kem trong tay, mắt thấy Thẩm Khâm Mộ vẫn đang ngồi bất động ở cửa ban công.

Sắc trời cũng chuyển dần sang đêm, trong phòng cũng tối dần, bóng dáng của anh trông rất cô độc, lẻ loi.

Suy nghĩ mãi, Thầm Liễm cầm thìa đi tới, đưa kem tới trước mặt anh: “Ăn không? Vị anh thích nhất đấy."

Thẩm Khâm Mộ không có phản ứng như mong đợi, chỉ ngây ra tại chỗ lắc đầu.

Thẩm Liễm tưởng anh chịu phải kí©h thí©ɧ gì, nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ được một khả năng, may mà cô có nhiều cách để xử lý loại cảm giác khó chịu này.

Vì thế cô ngồi xuống, vai dựa vào anh, lấy sự ôn hòa nhã nhặn hiếm có trong người cô ra: “Cứ coi như lần này thi không tốt nhưng vẫn còn lần sau mà, cuộc sống vẫn còn rất nhiều khả năng, không cần phải trông tang thương như thế."

Thẩm Khâm Mộ không đáp lại, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không có.

“Anh như vậy em hơi sợ nha, anh trai..." Thẩm Liễm thấy anh không phản ứng, chỉ đành dùng cách hữu hiệu nhất, cô cụp mắt, bộ dạng như muốn khóc: “Anh nhìn em đi, anh sao vậy, anh đừng dọa... ơ”

Không kịp phòng bị, anh đưa tay ra nhéo mặt cô, bóp miệng cô thành hình quả trứng, Thẩm Liễm trợn tròn mắt, da thịt đều bị dồn thành một đống, lúc nói chuyện trông rất đáng yêu “Anh làm gì vậy?!"

“Em đừng gào nữa, phiền quá." Thẩm Khâm Mộ trợn mắt nhìn cô.

Thẩm Liễm thấy anh mở miệng lập tức không có kiên nhẫn, dùng sức đẩy tay anh ra, định cầm hộp kem bên cạnh chuồn đi: “Hừ, nếu mà không thấy anh buồn thì em chả thèm quan tâm anh đâu."

“Đợi chút.” Anh vươn tay ra: “Không phải nãy em nói cho anh hộp kem à?”

“... Coi như cho anh vì anh thi không tốt đấy.”

Thẩm Liễm đưa cho anh, thấy anh mở nắp hộp múc một thìa kem mát lạnh ngọt ngào bỏ vào miệng, nước miếng cô sắp rỏ ra ngoài tới nơi luôn rồi.

Thẩm Khâm Mộ thỏa mãn ăn một miếng, tiêu hóa cảm xúc của mình xong mới nói: “Ai bảo anh thi không tốt, ngược lại anh của em còn tăng vài bậc so với lần thi trước đấy."

“Vậy vì sao?"

“Bởi vì... anh thoát ế rồi."

Hả???

Thẩm Liễm mất mấy giây mới tiêu hóa được lời anh nói, xoay kính, chỉ anh lên án: “Được lắm, cẩu nam nhân, dám phản bội chị Tần Ngọc!"

Thẩm Khâm Mộ đánh tay cô một cái: “Nhóc con luyên thuyên gì đấy."

“Vậy anh nói đi cô ấy là ai, ai mù mới nhìn trúng anh."

“Chẹp, chú ý cách dùng từ của em đi.” Anh đứng dậy, dùng thìa gõ cô vài cái, sau đó đem kem đi, vừa ăn vừa đi về phòng, chậm rãi nói: “Ai nói với em bạn gái anh không phải Tần Ngọc?"

Thẩm Liễm ngây người, đuổi theo hỏi: “Anh tỏ tình với chị Tần Ngọc rồi à?"

“Anh trai em ưu tú như vậy, còn phải đi theo đuổi người khác sao?" Thẩm Khâm Mộ nói phét mà không cần bản thảo, dương dương tự đắc: “Là hôm nay cô ấy tỏ tình với anh."

Thẩm Liễm cảm giác như vừa có tia sét xẹt qua đầu, không biết có nên chửi tục hay không, ngây ra một lúc mới phản ứng lại.

“... Ông nội anh, trả kem lại cho em!"

Buổi chiều Thẩm Liễm vừa tan học liền chạy đến căn tin bên cạnh, mua một đống đồ ăn vặt khiến cô bán hàng sợ ngây người, người khác mua đồ chỉ để lót dạ, mà người này là đến càn quét.

Cô ôm một túi đồ ăn vặt cao hơn cả người đi ra khỏi căn tin, mọi người đều nhường đường cho cô, đúng lúc gặp được Từ Diễn Chu và Thẩm Khâm Mộ tới mua đồ.

Thẩm Khâm Mộ còn nói: ““Ai bất cẩn mà mua nhiều như vậy?”

Giây tiếp theo liền nhìn thấy đứa em gái Thẩm Liễm giống mình đến ba phần, đi từ căn tin ra.

“Này!” Cô giơ tay vẫy hai người.

Thẩm Khâm Mộ ngoảnh mặt đi, ý chỉ hiện tại bản thân không muốn quen biết cô.

Từ Diễn Chu giúp cô lấy hộp bánh đặt ở trên cùng xuống, lý trí hỏi: “Mua nhiều như vậy có giảm giá không?"

Thẩm Liễm lắc đầu, nhưng không nói sự thật cho anh biết: “Em mua nhiều chút đỡ phải chạy đi chạy lại.”

Thẩm Khâm Mộ: “Nếu mà em định lấy đồ ăn vặt thay cơm, thì bằng này đủ cho em ăn nửa tháng đấy."

Cô vẫn duy trì nụ cười lễ phép, không muốn nghe anh lải nhải, vì vậy liền nói qua loa lấy lệ: “Gần đây em hơi bận, không có thời gian ra ngoài mua đồ, đúng lúc hôm nay rảnh nên tiện mua luôn một thể... À, không còn sớm nữa, em đi trước nhé."

Thẩm Khâm Mộ nhìn cô ôm đống đồ ăn vặt chạy đi, lắc đầu không hiểu cô đang nghĩ cái gì: “Không biết chập cái mạch nào rồi nữa.”

Từ Diễn Chu bước vào căn tin, nói ra suy nghĩ của mình: “Cũng có thể không phải chỉ có mình em ấy ăn."

“Em ấy với Mộc Lan Lan cũng không ăn hết đống này được, ngoại trừ có con trai..." Thẩm Khâm Mộ đang nói thì phát hiện trọng điểm, vỗ đùi.

“Phải rồi! Con trai."

Tay Từ Diễn Chu đang chọn bánh mì đột nhiên dừng lại.

“Mình cũng không nghe ngóng gần đây lớp em ấy có hoạt động tụ tập gì..." Thẩm Khâm Mộ vẫn ngồi đoán mò, quay đầu liền phát hiện Từ Diễn Chu đã bỏ đi: “Này, Lão Từ cậu đi đâu đấy?!”

Thẩm Liễm ôm đống đồ ăn vặt cố gắng rướn cổ nhìn đường, may mà những người khác nhìn thấy cô đều né ra, nói chung đi đường cũng khá thuận lợi.

Mặc dù cũng không nặng lắm, nhưng hầu như toàn là mấy đồ to, cầm một lúc lâu nên tay thấy khá mỏi.

Cô đang định đặt chiếc túi cạnh bồn hoa nghỉ ngơi một lúc thì nhìn thấy một bàn tay xách lấy túi đồ ăn vặt trong tay cô.

Cô đang định mở miệng hỏi ai lại đùa dai như vậy, nhưng lại thấy sườn mặt Từ Diễn Chu.

Dáng anh cao, chân cũng dài, cầm túi đồ to như thế nhìn chẳng nặng nhọc tí nào, chả khác gì đang xách con gà con.

Thẩm Liễm vui vẻ, lập tức đuổi theo: “Sao anh lại qua đây?”

“Anh đi tìm chủ nhiệm Trần, tiện đường”

Từ Diễn Chu tìm đại một lý do, cô không hề nghi ngờ đi sau anh hỏi: “Dạo này anh ôn thi ổn không? Vất vả không? Có thấy chỗ nào khó khăn không... Nhưng chắc là vấn đề gì anh cũng giải quyết được nhỉ, anh học tốt như vậy mà.”

"Em nghe anh em nói rồi, lần kiểm tra thử lần hai của anh xếp nhất toàn trường, em còn chưa chúc mừng anh nữa.”

“Đúng rồi, anh định đăng ký nguyện vọng trường đại học...”

"Đến rồi."

Thẩm Liễm còn đang líu lo thì anh đưa túi đồ cho cô.

“.. Cảm ơn anh nhé.” Cô ôm lấy, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại đặt túi đồ xuống, lấy hai hộp socola đưa cho anh: "Cái này cho anh đấy, học hành vất vả nên bổ sung thể lực"

Từ Diễn Chu nhìn túi đồ ăn vặt của cô, thuận miệng hỏi: “Nhiều thế này, mua cho bạn học ăn chung à?"

Thẩm Liễm vô tư cười: “Không phải, em có nhờ người giúp đỡ, đây là mua đồ cảm ơn!”

Anh gật đầu, xỏ tay vào túi, giọng điệu cũng thả lỏng hơn nhiều: “Vậy em vào lớp đi.”

“Vâng, tạm biệt.”

Đợi sau khi Thẩm Liễm vào lớp, anh nhìn hai thanh socola trong tay, khóe miệng khẽ cong lên.

Nha đầu này, coi như cũng có chút lương tâm.