Chương 36

Lớp 10A8.

Thẩm Liễm đi xuyên qua đám bạn đang đùa giỡn, ôm đống đồ ăn vặt về chỗ ngồi của mình.

Sắp vào giờ học, Mộc Lan Lan đi từ ngoài vào lớp thấy túi to túi nhỏ trên bàn, nhìn một lúc liền hỏi: “Hôm nay không phát bài thi, cậu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì?”

“Suỵt, bí mật.”

Cô thu dọn đống đồ ăn vặt xong nhìn thời gian, đoán Mạc Tiêu cũng sắp ăn xong quay về rồi.

Đang nghĩ thì Mạc Tiêu vừa vặn xuất hiện trước cửa lớp.

Thẩm Liễm vội vàng cúi xuống dùng tay áo lau ghế, thấy cô khác thường không chịu rời đi, cậu đứng ở cửa sau hỏi: “Cậu, cậu sao vậy?”

“Tớ bình thường, cậu cứ ngồi xuống trước đi.” Cô kéo ghế ý bảo anh ngồi xuống: “Mời.”

Mộc Lan Lan đứng một bên xem kịch vui.

Mạc Tiêu chậm rãi bước tới, vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy Thẩm Liễm ôm một túi đồ ăn vặt lớn vừa mua đặt lên bàn, cậu sợ ngây người.

Mộc Lan Lan hoang mang: “Tình huống gì vậy?”

Thẩm Liễm kéo ghế của mình ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiêu, ép cậu ngả người về phía sau khiến tai cậu đỏ bừng.

“Mình định nhờ cậu giúp một việc.”

Bởi vì Thẩm Liễm ngồi quá gần, cậu bất đắc dĩ đứng lên: “Giúp gì thì cậu cứ nói thẳng đi, không cần... như vậy.”

“Vậy sao được.” Cô là một người rất có nguyên tắc: “Hơn nữa việc mình nhờ không phải người bình thường đều có thể giúp được.”

Mạc Tiêu: “Cậu muốn mình giúp cái gì?”

Thẩm Liễm mở một túi bánh bích quy ra đưa cho cậu, Mộc Lan Lan lẹ tay rút hai cái, Mạc Tiêu chậm rì rì cầm lấy một cái, chưa kịp ăn.

“Mình muốn cậu nhận mình làm đồ đệ.”

Vừa dứt lời, chiếc bánh bích quy rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng.

Mộc Lan Lan suýt chút nữa thì phun miếng bánh vừa cắn trong miệng vào mặt cô: “A?”

“Cậu khẩn trương cái gì.”

Thẩm Liễm quay người nói với Mạc Tiêu: “Chuyện là thế này, lần trước cậu tặng mình bức tranh đó rất đẹp, mình cũng muốn vẽ một bức tranh tặng người khác, vì vậy mới muốn nhờ cậu dạy, được không?”

Hóa ra là dạy vẽ tranh.

Mạc Tiêu hắng giọng, thấy dáng vẻ chân thành của cô bèn hỏi: “Vậy, vậy cậu muốn vẽ cái gì?”

“Mình muốn vẽ một bức chân dung tặng anh ấy.”

Mạc Tiêu ngồi xuống: “Được thì được, nhưng phác họa chân dung mất nhiều thời gian mới học được.”

“Không sao.” Thẩm Liễm kiên định: “Mặc kệ khó thế nào mình cũng quyết định làm.”

“... Vậy được.”

Thẩm Liễm vui mừng cầm tay cậu nói: “Cảm ơn cậu!”

Mặt cậu đỏ ửng rồi.

Cô đưa bánh quy cho cậu: “Mấy đồ ăn vặt này coi như là phí nhận đồ đệ, cậu ăn đi.”

Mạc Tiêu cười ngại ngùng nhận lấy.

Mộc Lan Lan đứng ngoài quan sát toàn bộ, nhân lúc Mạc Tiêu không biết nên cầm hộp bánh quy kiểu gì, ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Liễm: “Cậu ra ngoài này với tớ.”

Thẩm Liễm ra ngoài: “Sao thế?”

Vừa nãy Mạc Tiêu ngồi đó không tiện hỏi, nhưng cô ấy cũng đại khái đoán được suy nghĩ của Thẩm Liễm: “Cậu muốn tặng tranh cho Từ Diễn Chu à?”

“Cậu nhìn ra được à.”

Đến đứa ngốc cũng nhìn ra, được chưa hả.

“Lần này lại làm sao?”

“Đừng nhắc nữa.” Thẩm Liễm dựa vào lan can ngắm mây trên trời, nửa úp nửa mở, rất giống với tâm trạng của cô hiện tại, thở dài một hơi: “Mấy hôm trước có người tỏ tình với anh tớ rồi.”

Mộc Lan Lan không hiểu: “... Chuyện này liên quan gì đến chuyện cậu tặng tranh?”

“Đương nhiên liên quan rồi!” Thẩm Liễm trịnh trọng nói: “Anh ấy tìm được bạn gái rồi, bên tớ vẫn không có chút động tĩnh gì, nhất định phải nắm bắt cơ hội hành động.”

“Nhưng mà không phải cậu vẫn đang hành động à?”

“Cái đó khác.” Thẩm Liễm lắc đầu thề: “Lần này tớ phải tìm một ngày đẹp trời, có ý nghĩa để bày tỏ với anh ấy trước khi Từ Diễn Chu rời khỏi Lộ Thành.”

“Được rồi, nhưng đừng trách tớ không nhắc cậu, vẽ tranh không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt muốn vẽ đẹp thì càng khó đấy.”

“Tớ biết.”

Mộc Lan Lan vỗ vai cô động viên tinh thần: “Vậy... vì tình yêu mà bất chấp tất cả, chúc cậu may mắn nhé.”

---

Cách kỳ thi đại học một tuần.

Mấy ngày nay ngoài ôn bài, Thẩm Liễm chỉ tập trung học vẽ, mấy tiết thể dục đều vất sang một bên, giống y hệt Thẩm Khâm Mộ liều mạng học tập để nâng cao thành tích.

Mộc Lan Lan tưởng cô chỉ nói mồm vậy thôi, chắc cũng không kiên trì nổi quá ba ngày. Nhưng không ngờ Thẩm Liễm rất nghiêm túc, nhìn ảnh Từ Diễn Chu vẽ cả một buổi sáng, Mạc Tiêu chỉ chỗ nào cần sửa lập tức liền sửa, tuyệt đối không cẩu thả.

Thẩm Liễm vất vả mấy buổi tối, cũng đại khái vẽ ra được đường nét.

Thẩm Khâm Mộ thấy mấy ngày nay cô cứ ru rú trong phòng mấy tiếng đồng hồ, không biết đang làm cái gì, cuối cùng cũng nhớ tới đi an ủi em gái một chút.

Anh đẩy cửa bước vào, Thẩm Liễm vừa thấy anh liền vội vàng giấu đồ dưới tay đi: “Sao anh không gõ cửa thế?”

“Anh gõ năm lần rồi, có mà em không nghe thấy thì có.” Thẩm Khâm Mộ đi tới phát hiện trên bàn chỉ có mấy quyển sách giáo khoa, liếc mắt thấy mấy tờ giấy trắng đặt trên bàn phím máy tính, nghi ngờ hỏi: “Em vừa giấu cái gì đấy?”

“Có gì đâu ạ.” Thẩm Liễm lảng sang chuyện khác: “Gần đây anh với chị Tần Ngọc tiến triển thế nào rồi?”

Thẩm Khâm Mộ vừa nghe nhắc tới Tần Ngọc lập tức quên hết mấy cái khác: “Khá tốt, em chưa từng trải nghiệm, cảm giác có bạn gái thích lắm.”

“...”

Hừ, em không ghen tị (mới lạ).

Hôm sau.

Thẩm Liễm cất thành quả tối qua vào cặp, chuẩn bị đến trường nhờ Mạc Tiêu xem xem có phải chỉnh sửa chỗ nào không.

Đến trường được một lúc rồi vẫn chưa thấy Mạc Tiêu tới.

Mộc Lan Lan tới trước, thấy cô đang ngồi lúi húi vẽ vời liền đi qua xem tác phẩm của cô thế nào, kết quả quả thực tốt hơn mong đợi rất nhiều.

“Cũng được, ít nhất cũng nhìn ra hình người rồi.”

Thẩm Liễm u oán quay đầu: “Cậu có thể kỳ vọng ở tớ cao hơn được không hả.”

Mộc Lan Lan không đồng tình lời cô nói: “Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, cậu thấy ban đầu tớ không có chút hy vọng gì ở cậu, vậy mà bây giờ cậu lại vẽ được như này, tớ thấy cậu tiến bộ nhanh đó chứ, có phải cậu cảm thấy đạt được thành tựu không?”

“... Tớ rất rất cảm ơn cậu!”

“Chào buổi sáng.”

Mạc Tiêu đi từ cửa sau vào lớp, mấy ngày ở chung với nhau quan hệ giữa cậu và Thẩm Liễm cũng gần gũi hơn nhiều, ít nhất cũng không hở một tí là đỏ mặt nữa.

Cậu ít nói lại nhút nhát, học kỳ này học chung với nhau, bình thường cậu chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng từ khi Thẩm Liễm nhờ giúp đỡ, lúc gặp mặt cũng sẽ gật đầu chào hỏi.

Bây giờ thì việc chào hỏi cũng thành chuyện bình thường rồi, đúng là đáng mừng.

Thẩm Liễm vừa thấy Mạc Tiêu tới lập tức kéo ghế ngồi cho cậu, đưa thành quả tối qua của mình cho cậu xem: “Thế nào, cậu cho nhận xét đi, tớ nhìn quen rồi nên khó phát hiện ra khuyết điểm, nhưng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.”

Mạc Tiêu nhìn một lúc, khi nhắc tới hội họa cậu nói chuyện rất dứt khoát, ánh mắt như phát sáng: “Đường nét ở đây không đúng, kính mắt ở đây cũng không đủ ấn tượng, cảm giác tranh vẽ không đủ hồn, để mình vẽ thêm cho cậu vài nét.”

Thẩm Liễm cầu còn không được: “Được.”

Lập tức lấy cặp sách tìm hộp bút đưa cho cậu.

Mộc Lan Lan đứng bên quan sát, cảm thấy Mạc Tiêu đúng là có chút tài năng, qua bàn tay chỉnh sửa của cậu, đôi mắt lập tức trở nên có hồn, cô ấy vừa định khen thì vô tình nhìn thấy có người đang đi tới cửa sau.

Vừa mới nhìn thoáng qua nên cảm giác có chút quen mắt, đến lúc chăm chú nhìn, đây không phải người trong bức tranh sao?

Mộc Lan Lan nhìn Thẩm Liễm vẫn đang tập trung vẽ không phát hiện Từ Diễn Chu tới.

Nghĩ đi nghĩ lại, bức tranh này là Thẩm Liễm muốn cho anh một bất ngờ, càng không thể để anh phát hiện. Vì thế bản thân liền đi qua đó chào hỏi với anh, vừa hay che đi bóng dáng Thẩm Liễm và Mạc Tiêu đang chụm đầu sửa tranh.

“Hello, tới tìm Thẩm Liễm ạ?”

Từ Diễn Chu gật đầu coi như chào hỏi, Mộc Lan Lan thấy quyển sách trong tay anh: “Lần trước cô ấy tìm tôi mượn sách, hôm nay tìm được rồi nên tới đưa cho cô ấy.”

“Hóa ra là vậy ạ, vậy anh đưa em đi, em đưa cho.” Cô nói xong liền nhận lấy.

Kết quả Từ Diễn Chu lại nhìn thấy Thẩm Liễm trước, cô đang ngồi cạnh nói chuyện với một nam sinh, hai người ngồi rất gần cười nói rất vui vẻ.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, lấy lại sách quay người chuẩn bị rời đi.

Mộc Lan Lan cũng không biết vì sao bản thân lại dũng cảm chặn đường anh, dù sao cô cũng làm rồi: “Vừa nãy không phải anh mới nói cho mượn sách sao?”

Từ Diễn Chu dừng chân, âm thanh lạnh lùng đáng sợ: “Cô bảo cô ấy tự tới lấy đi.”

Mộc Lan Lan xoa xoa cánh tay, khẽ rùng mình, lập tức vào lớp gõ lên bàn Thẩm Liễm: “Cậu với Từ Diễn Chu lại cãi nhau à?”

Cô không hiểu mô tê gì: “Đâu có.”

“Không mà anh ấy lại tức giận như thế? Suýt thì khiến người ta chết cóng.”

“Anh ấy tới đây á?” Thẩm Liễm lập tức đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh.

“Vừa đi rồi.” Mộc Lan Lan nói: “À đúng rồi, có phải cậu tìm anh ấy mượn sách không?”

“Sao cậu biết?”

“Anh ấy vừa tới nói đưa sách cho cậu, tớ bảo đưa tớ để tớ đưa cho cậu, sau đấy không biết anh ấy phát điên cái gì lại không đưa nữa, bảo cậu tự đi mà lấy.”

Mấy lời này lượng tin tức hơi lớn, Từ Diễn Chu tới đưa sách cho cô?

Thẩm Liễm mất một lúc mới tiêu hóa kịp, hỏi: “Vừa nãy anh ấy tới sao cậu không gọi tớ?”

“Chị gái ơi, cậu đang làm gì trong lòng cậu không có tính toán gì hết à?”

“Ừ ha.” Thẩm Liễm tỉnh ngộ nhìn bức tranh trên bàn: “Cái này không thể để anh ấy thấy được.”

“Thế anh ấy còn nói thêm gì không.”

“Hết rồi.”

Thẩm Liễm nhìn thời gian vẫn còn sớm, vội vàng chạy ra khỏi lớp: “Tớ đi tìm anh ấy.”

Mạc Tiêu dừng bút, nhìn bóng dáng cô phút chốc trở nên thất thần.

Thẩm Liễm đuổi theo tới tòa dạy học bên cạnh, Từ Diễn Chu đang đi lên tầng, cô liền chặn đường anh: “Mộc Lan Lan nói anh tức giận, xảy ra chuyện gì à?”

Ánh mắt anh cất giấu làn sóng đang cuộn trào, Thẩm Liễm không rõ liền hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Từ Diễn Chu nghiêng đầu, cảm thấy bản thân không bình thường, nhưng lại không nói được không bình thường chỗ nào, chỉ buồn bực tiếp tục đi về phía trước: "Không có gì."

“Sao lại không có gì.”

Thẩm Liễm vừa nhìn liền biết anh bất thường, đuổi theo nói: “Có phải do em làm gì sai không?”

Từ Diễn Chu: “Không phải.”

“Vậy thì làm sao?”

Còn chưa đợi cô hỏi rõ thì chuông vào lớp vang lên.

Anh đưa sách cho cô: “Vào giờ rồi, về lớp đi.”