Chương 10

Sự lột xác này cho tôi đủ tự tin, kể cả Giang Ngôn, người mà tôi đã từng yêu đến tận xương tủy, đều trở nên không còn quan trọng. Tôi đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và có đủ tự tin để gặp gỡ mối quan hệ khác, bình đẳng yêu đương. Bất kể người đó là ai. Tôi trả cuốn sổ cho Giang Ngôn.

- Vẫn là anh giữ lại đi, em không cần cái này nữa.

Giang Ngôn cụp mắt xuống.

- Anh còn có cơ hội theo đuổi em nữa sao?

- Giang Ngôn, đừng chấp nhất với quá khứ.

Tôi vỗ vỗ vai anh.

- Nếu anh thật sự thích em, bảy năm qua anh đã có vô số cơ hội nói cho em biết, nhưng anh chưa từng nói. Đơn giản chỉ là không cam lòng mà thôi.

- Không phải…

Giang Ngôn tựa hồ rất muốn phản bác, nhưng lại bị tôi giơ tay cắt ngang.

- Em đi trước, lát nữa còn có lớp khiêu vũ.

Nói xong, tôi bước ra khỏi nhà Giang Ngôn mà không hề quay đầu nhìn lại. Giang Ngôn không có ngăn cản tôi, nhưng sau khi ra khỏi thang máy, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ anh.

- Ít nhất đừng xóa anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn và mỉm cười, sau đó lại cất điện thoại vào túi. Trong một chiếc taxi, trên đường đến lớp học khiêu vũ, người tài xế đang nghe radio. Một nữ MC nhẹ giọng nói.

- Nếu có cơ hội gặp lại chính mình năm mười tám tuổi, bạn sẽ nói gì với cô ấy?

Tôi nhìn chằm chằm khung cảnh đang lướt đi nhanh chóng ngoài cửa sổ, có chút hoảng hốt. Tôi sẽ nói gì? Có lẽ sẽ nói với Đường Mẫn năm mười tám tuổi. Thay vì đuổi theo ánh sáng, không bằng biến mình thành một ngôi sao.

Hoàn.

Chương cuối kết thúc ở đây, vì chưa đủ số lượng word để đăng chương nên mình sẽ viết thêm ít cảm nhận khi edit bộ truyện này. Cá nhân mình cảm nhận, bộ truyện ngắn này giống như quyển nhật ký lưu lại ký ức của Đường Mẫn. Tựa như vào giây phút ngồi đợi Giang Ngôn vào đêm hôm đó, cô lướt lại từng đoạn phim của mình trong đầu vậy, để rồi đưa ra lựa chọn buông tay cuối cùng như để giải thoát khỏi sự mệt mỏi cùng cực. Đọc đến hết truyện, mình chẳng kỳ vọng muốn biết cô rồi sẽ ở bên ai. Vì mình biết, câu chuyện tình cảm phía sau của cô, sẽ không còn phải sợ sệt, tự ti mà có thể tự tin tỏa sáng. Mình rất thích câu cuối của truyện: "Thay vì đuổi theo ánh sáng, không bằng biến mình thành một ngôi sao". Theo đuổi người, không bằng cố gắng tỏa sáng, khiến người chú ý đến ta. Tình yêu của ai cũng đáng quý, không hề hẹn mọn, cho nên đừng hèn mọn mà yêu một ai khác làm mình tổn thương.

Góc PR: Sắp tới mình có edit bộ truyện "Học Bá, Xin Đừng Quyến Rũ Tôi" hy vọng được mọi người đón đọc.