Chương 1: Phần 1-3

KHÔNG TỒN TẠI – Báo t.h.ù, gương vỡ không lành, hào môn thế gia, trà xanh…

Tác giả: Thiên Xuyên Tuyết

Edit: Bổn Tâm Nhất Sơ

---

1.

Ca Cao sinh bệnh, tôi ôm con bé đứng xếp hang ở đại sảnh, còn con bé thì không ngừng khóc nháo.

Tiếng khóc quấy nhiễu người chung quanh, bọn họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt phiền chán.

Tôi chảy nước mắt gọi điện thoại cho Trình Bạch, rất nhiều nhưng hắn không bắt máy.

Không biết đã là cuộc gọi thứ mấy rồi hắn mới nhận cuộc gói.

Tôi nhịn không được mà khóc ròng nói:

“Ca Cao lại sinh bệnh rồi……”

Thanh âm ôn nhuận của Trình Bạch truyền tới từ đầu bên kia điện thoại:

“Gia Gia, em đừng khóc, dì đâu?”

“Dì đi đăng ký rồi, Trình Bạch anh mau tới……”

“Được được được, ngươi đừng vội, tôi lập tức đến!”

Hắn tới rất nhanh, qua nửa tiếng đã có mặt.

Trong lúc Ca Cao được khám trong phòng bệnh, hắn không ngừng ôm tôi trấn an.

Tôi lại ngửi được mùi nước hoa khi có khi không từ người hắn.

Hắn còn chưa đổi áo khoác.

2.

Tôi và Trình Bạch yêu nhau đã mười lăm năm, kết hôn 5 năm.

Chúng tôi quen biết từ thời niên thiếu, khi đó hắn vừa hút thuốc uống rượu vừa đánh nhau, Hỗn Thế Ma Vương chỗ nào cũng có khuyết điểm.

Sau khi chúng tôi tình đậu sơ khai*, hắn vì tôi mà ở hai tháng trước kỳ thi đại học đã điên cuồng học tập, rốt cuộc cũng miễn cưỡng thi đậu cùng trường đại học với tôi.

*bắt đầu yêu nhau

Trong mắt bạn học, chúng tôi là giai ngẫu thiên thành*.

*xứng đôi do trời định

Sau khi tốt nghiệp, hắn vì cưới được tôi mà cố gắng làm việc, mấy năm trời vì tiết kiệm mà mỗi ngày chỉ dám ăn bánh bao bột, chỉ vì hoàn thành yêu cầu của cha tôi dành cho hắn.

Sau đó rốt cuộc chúng tôi cũng thành công kết hôn với nhau, tôi cứ tưởng sau đó là cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Mộng đẹp kéo dài được vài năm nay đã tan vỡ.

Con gái của chúng tôi là Ca Cao sinh non, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, mà tôi cũng vì vậy bị trầm cảm sau sinh.

Tuy rằng hắn vẫn đối với tôi tốt vô cùng, nhưng tôi cảm nhận được thời gian hắn dành cho tôi không còn nhiều như trước.

3.

Buổi tối, sau khi về đến nhà, hắn kêu tôi đi nghỉ ngơi, còn hắn thì chăm Ca Cao thay tôi, di động được hắn đặt ở trên bàn.

Tôi vốn không thích việc tự tiện dòm ngó chuyện riêng của người khác, dù đó là chồng tôi đi nữa, mà hắn vẫn luôn tin tưởng tôi.

Nhưng lần này tôi cảm thấy không cần tôn trọng hắn là chi nữa, tôi thuận lợi mở điện thoại ra.

Trong phần tin nhắn tìm được một khung chat:

“Thầy Trình, hôm nay rất vui, ngày mai thế nào đây?”

Ảnh đại diện là một cô gái trẻ tuổi.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vọt vào phòng vệ sinh không ngừng nôn ói.

Trình Bạch nghe tiếng bèn đi tới, vỗ lưng tôi, hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi không dấu vết mà phất tay kêu hắn ra ngoài, cười nói:

“Không sao.”

Đây là một hôm hiếm hoi hắn về nhà sớm, bình thường ít nhất phải 10 giờ hắn mới có mặt ở nhà.

Nói với tôi là gần đây có đề tài mới cần nghiên cứu.

Thời điểm nằm trên giường trước khi đi ngủ, Trình Bạch từ phía sau ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp phun vào phía sau cổ, hắn kêu tên tôi:

“Gia Gia……”

Chúng tôi đã lâu chưa có sinh hoạt vợ chồng, trước đó do cảm xúc của tôi không ổn định, hắn cũng không có hứng thú gì, chẳng biết hôm nay lại ăn nhằm cái gì.

Khi hắn hôn môi tôi, động tác có phần vội vàng lại mang theo một tia hoảng loạn, hắn hỏi tôi:

“Em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh đúng không?”

Tôi không trả lời hắn, hắn càng thêm vội vàng, tôi cảm nhận được sự đau đớn truyền tới thì đột ngột đẩy ra hắn.

“Cút ngay, anh cút ngay!”

Hắn bị bộ dáng của tôi dọa sợ:

“Được được, anh không làm gì nữa, em đừng xúc động!”

Lần nữa nằm xuống giường, hắn do dự hồi lâu rồi đặt cánh tay lên eo tôi:

“Gia Gia, anh cảm thấy giữa chúng ta không còn giống như trước.

Tôi làm bộ đi ngủ rồi, hắn cũng không nói chuyện nữa.

Trong bóng đêm, tôi mở to hai mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, mắt này chảy vào mắt kia, cuối cùng thấm ướt một mảng trên gối*.

*đang nằm nghiêng

Tôi không biết vì sao ái nhân từ thời niên thiếu của mình nay lại đi tới bước này, mà tôi, tôi biết mình đã mất Trình Bạch.