Chương 2: Phần 4-6

KHÔNG TỒN TẠI – Báo t.h.ù, gương vỡ không lành, hào môn thế gia, trà xanh…

Tác giả: Thiên Xuyên Tuyết

Edit: Bổn Tâm Nhất Sơ

---

4.

Tôi luôn hiếu thắng, có khóc cũng chọn khóc vào đêm khuya.

Ngày hôm sau tôi lại như không có việc gì, thậm chí lúc đối mặt với Trình Bạch còn bình tĩnh thắt cà vạt cho hắn.

Hắn kinh hỉ ôm chặt tôi:

“Gia Gia…… hôm nay tâm tình em không tồi nhỉ?”

Tôi cười gật gật đầu: “Đi làm đi.”

Giữa trưa, tôi kêu dì làm một phần cơm hộp mang tới trường học cho Trình Bạch.

Hắn là giáo sư đại học, thời điểm tôi tới phòng làm việc của hắn, hắn vừa tan học xong.

Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn hắn và một cô sinh viên đi tới, tôi cảm thấy cô gái này có phần quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tôi mở cửa, thời điểm Trình Bạch thấy tôi rõ ràng có chtuts sửng sốt, bước vội tới, kéo dài khoảng cách với nữ sinh viên kia.

“Gia Gia, sao em lại tới đây?”

“Em tới đưa cơm cho anh, từ khi Ca Cao ra đời, đã lâu em chưa tới trường thăm anh rồi.”

Nữ sinh viên thật ngoan:

“Thầy Trình, sư nương tới rồi, em không quấy rầy nữa.”

Trình Bạch thực sự có phần hoảng loạn:

“Gia Gia, đó là sinh viên của anh.”

Tôi gật gật đầu:

“Em biết mà, anh mau ăn cơm đi, là đích thân em nấu đó.”

5.

Lúc rời đi tôi bảo hắn không cần riễn, một mình tôi đi dọc theo con đường rộp bóng cây của trường, tùy ý ngồi lên một cái ghế.

Một lát sau, nữ sinh viên kia quả nhiên đã tới.

Cô ấy cười ngọt ngòa:

“Sư nương, em tên Giai Giai, chị cho em xin phương thức liên lạc nhé, vừa rồi gặp được em thấy hai chúng ta rất có duyên với nhau, chị đừng nói với giáo sư, thầy ấy nghiêm khắc lắm.”

Giai Giai a…… Thì ra là thế.

Tôi đồng ý, đương nhiên, tôi không nói cho cô ấy biết tôi tên gì, chỉ bảo tôi họ Khương.

Sau khi có được phương thức liên lạc, rất nhanh cô ta đã rời đi, tôi nhìn bóng dánh tràn đầy thanh xuân của Giai Giai, biết cô ấy không nói dối, chúng tôi xác thật rất có duyên.

Cô ấy lớn lên rất giống một người quen cũ, là tôi khi còn trẻ.

Thì ra người Trình Bạch yêu không chỉ là tôi, hắn chỉ yêu bộ dáng thanh xuân kia của tôi thôi.

Đồng thời, tôi cũng rất mong chờ biểu cảm của Giai Giai sau khi biết hết thảy mọi thứ.

6.

Sau này, Giai Giai thường xuyên tìm tôi nói chuyện phiếm, thậm chí còn bảo xem tôi như chị giá ruột của cô, kể chuyện yêu đương của cô ta cho tôi, bảo người yêu cô ta không cùng tuổi, là nam nhân lớn hơn cô ấy 8 tuổi.

Vừa lúc năm nay Trình Bạch 30, cô ta 22, trùng hợp thật a.

Tôi bỏ qua cảm giác đau long ngày một lớn trong mình, giử icon vui vẻ rồi nhắn thêm:

“Chúc mừng cô, Giai Giai.”

Cùng lúc đó, thời gian Trình Bạch về nhà cũng ngày càng ít.

Ca Cao sinh bệnh, tôi cũng không khóc lóc gọi điện thoại cho hắn nữa, tôi một mình ôm Ca Cao, đăng ký, truyền nước biển, mua thuốc.

Hắn vẫn áy náy mà ôm tôi, nói:

“Thực xin lỗi Gia Gia, anh bận quá.”

Tôi ngửi được mùi hương xa lạ trên người hắn, đây là nước hoa tôi tặng Giai Giai, hơn một ngàn tệ, dùng tiền của Trình Bạch mà mua.