Chương 11: Còn nuốt nổi kem trà xanh không?

Raw Ⅰ convert: Vespertine

Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ

Cố Tử Hâm rất thích Minh Vu Diệp.

Từ trước tới giờ chỉ đơn thuần là ‘thích’, chưa bao giờ dám ngo ngoe…ý gì khác——

Mãi tới bây giờ.

Bàn tay mịn màng vuốt dọc cây gậy to dài, tới tận gốc rễ, nhẹ nhàng mò mẫm vỗ về hai túi thịt còn ẩn núp trong quần. Cô gái cúi đầu thử ngậm đầu nấm vào miệng, lưỡi liếʍ quanh lỗ sáo.

“Hưmmm….Đừng….” Bàn tay xương khớp rõ ràng của Minh Vu Diệp vốn ôm khẽ sau gáy Cố Tử Hâm, vì hành động táo bạo của cô nàng mà năm ngón tay thuận thế luồn sâu vào mái tóc đen mượt.

Móng tay anh cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn, dịu dàng ve vuốt, khiến cô rêи ɾỉ dễ chịu. Song trong miệng còn chật ních vật cứng, vì thế nước bọt cùng chất dịch ấm nóng mắt ngựa trào ra, theo đầu lưỡi dính vào thân gậy cứng rắn tím đỏ.

“Em thật sự….Ư…” Minh Vu Diệp ghé sát tai cô, khẽ khàng, “….khiến anh phát điên.”

Giọng chàng trai trầm khàn, đẫm ham muốn, lại hổn hển thở dốc, trong không gian nhỏ hẹp, gợi cảm chết người.

Xa xa có tiếng da thịt vỗ vào nhau, tiếng rêи ɾỉ, tiếng gầm gừ, còn ngay bên tai, là hơi thở gấp gáp của người cô yêu.

Đầu lưỡi vụng về liếʍ dọc thân gậy, khoang miệng ấm áp dịu dàng mυ"ŧ trọn qυყ đầυ to lớn, đủ để chàng trai trẻ căng tràn sức sống mất sạch lý trí.

Minh Vu Diệp không nhịn nổi nữa, đè cái đầu nhỏ trước bụng lại, khẽ thúc hông, đâm trọn gốc rễ vào miệng cô.

Của anh hơi quá cỡ, cô vốn không tài nào nuốt hết nổi, giờ anh lại ních thẳng vào họng, khiến cô vô thức muốn nôn ra, bàn tay với vào trong quần ve vuốt bất giác cũng siết chặt.

“Ưm…Hâm Hâm….” Chẳng qua chỉ nghe thế, tim đã nhũn thành nước, chứ đừng nói tới Minh Vu Diệp khàn giọng dụ dỗ cô. Cố Tử Hâm buông vũ khí đầu hàng, đành mặc anh làm mưa làm gió trong miệng mình.

Tóc cô nàng đã xoã quá nửa, quần áo trên người vẫn ngay ngắn cẩn thận. Mà áo của anh chàng đẹp trai trước mặt vì sự xúc động ban nãy của Cố Tử Hâm đã xộc xệch kha khá, để lộ xương đòn cuốn hút hết nấc. Từng thớ cơ eo lưng săn lại, phập phồng vì kɧoáı ©ảʍ, đường nhân ngư* kéo dài tới khu rừng rậm tươi tốt.

Cô vô thức muốn nuốt nước bọt, còn chưa kịp nuốt, đã bị cú nhấp của anh đẩy thẳng về họng. Nước bọt ứ lại trong miệng càng giúp anh thúc hông trơn tru.

“Anh sắp ra….A…” Cô nghe thấy cậu bạn đang làʍ t̠ìиɦ phía cuối phòng học gầm gừ như thú. Động tĩnh của họ rất lớn, tới cái bàn kê dưới người cũng kẽo kẹt kẽo kẹt rõ to.

Cậu chàng khổng lồ trong miệng cô cũng run lên, cô lập tức ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt gần như lúc nào cũng lạnh nhạt giờ phút này hơi nhíu mày, môi mỏng hé mở, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gò má sạch sẽ của anh.

Trong chớp mắt ngẩn người ngắm anh, Cố Tử Hâm bất ngờ hẫng người ngã vào tấm sắt sau lưng. Mùa đông quần áo dày, cô không thấy đau, song vẫn co người lại.

Của Minh Vu Diệp bị cô cạ răng vào, phút chốc không nén nổi nữa, thúc sâu vào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tuôn trào như vỡ đê.

Phía cuối lớp đã xong xuôi, không còn nghe tiếng mấy, chỉ loáng thoáng xột xoạt sửa soạn quần áo.

Chất lỏng đặc nóng tràn từ lưỡi vào họng, song vì tốc độ quá nhanh mà lại trào ngược lại khoang miệng, xối lên cậy gậy đang mềm dần.

Cố Tử Hâm cố hết sức nuốt xuống, nhưng vẫn bị sặc, mùi tanh xông lên mũi, khiến cô nàng ngộp đỏ cả mặt.

Vất vả nuốt sạch lũ nòng nọc, cậu bạn còn chưa yếu hẳn trong mồm vẫn cố trào thêm chút đỉnh, cô ngoan ngoãn đưa lưỡi liếʍ sạch.

Kế đó chỉ còn tiếng thở dốc. Dưới gầm bàn giáo viên thở dốc, cuối lớp cũng thở dốc.

Cô gái ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt chàng trai sáng rực, đôi ngươi đen láy vẫn đọng tình chưa tan. Bàn tay thon dài của anh vuốt ve mát tóc mượt, cậu bạn mệt mỏi vẫn ngơi nghỉ trong miệng cô.

Cứ như thế cho tới khi hai người nghe tiếng mở của sau, rồi đóng lại.

“Vừa nãy em thấy phía cuối lớp có cặp sách….không sao chứ?” Giọng nữ cách cửa loáng thoáng.

“Làm lâu như thế cũng có sao đâu, sợ gì.” Giọng nam hơi mất kiên nhẫn.

Tiếng bước chân xa dần.

Cố Tử Hâm lúc này mới nhả thứ gì đó ra, nhỏ giọng ho khan. Khoé miệng dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, được bàn tay trắng trẻo của Minh Vu Diệp dịu dàng lau đi.

Vẻ mặt anh lại quay về như trước, vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng, khiến người ta khó mà gần gũi.

Dưới đất vẫn lụn vụn ít phấn gãy. Minh Vu Diệp thu bàn tay đang ôm cô về, cúi đầu nhét cậu em vào quần, chui ra khỏi gầm bàn giáo viên. Cố Tử Hâm quỳ lâu quá, bị tê chân, định duỗi thẳng chân lại hít hà vì đau.

Vốn đã rời đi, bóng chàng trai giờ lại bao trùm lên người cô, đôi tay rắn rỏi bế cô lên.

Cổ áo Minh Vu Diệp đã được anh chỉnh lại chỉn chu, song lúc nhìn, bạn Cố vẫn bối rối hết đỗi.

“Còn nuốt nổi kem trà xanh không?” Giọng anh nghe như trêu tức, lại chiều chuộng vô ngần.

“Nổi.” Cố Tử Hâm quay đầu, không dám nhìn mặt anh.

“Anh đã bảo ngày nào cũng sẽ mời em rồi, không được đổi ý.” Cô như con rùa rụt cổ, vùi đầu vùi mặt vào lòng anh.

Nhịp tim bên tai, và nhịp tim trong cô, dồn dập như một.