Chương 41: Xuất Phát Lên Đường

Chân Lục Tiểu Ngọc là do bị té nên mới thành ra như thế này. Sự tình phải nói đến ngày Vệ Mạnh Hỉ đến lấy tiền, lúc đó tạm thời cô phải lấy tiền tham ô cùng phiếu gạo ra, nghĩ qua thêm hai ngày có thể đắp vào lỗ thủng nhưng ai ngờ tan tầm bỗng nhiên Sở Trưởng cùng Chủ nhiệm quay trở về, không biết phát điên cái gì mà suốt đêm bàn bạc về khoản thu chi.

Một bên cô lo lắng mình bị phát hiện tham ô, một mặt lại lo về nhà lấy tiền thì bị chồng đánh một trận, trời lại tối không cẩn thận thời điểm lái xe đạp bị ngã. Xui xẻo thêm lúc ấy trời mưa tầm tã, trên đường không một bóng người, cô té vào cái mương thúi, hôn mê đến hừng đông mới có người phát hiện.

Đưa đi đến bệnh viện bác sĩ nói chân tạm thời không có vấn đề gì, nhưng bị gãy xương rất nghiêm trọng, phải nằm viện nửa tháng.

Mấy ngày sau chồng cô đi theo đơn vị công tác, sổ tiết kiệm lại nằm trên người hắn, đến tiền đi khám bệnh cũng không có, chân lại không động đậy, sự tình cứ vậy kéo dài, đến khi vết thương gần tốt lên chồng cô mới trở về.

Biết bị con dâu nhà họ Lục hố nên trước tiên Lục Tiểu Ngọc tới muốn đòi tiền.

“Tiền gì?” Ánh mắt của bà Lục như muốn xẹt lửa, “Lục Tiểu Ngọc, ngươi đúng là công phu sư tử ngoạm, ngày thường kêu ngươi cháu gái, ngươi đem bản thân mình quý giá quá phải không? Há mồn 500 đồng, chẳng khác nào ngươi đi cướp đi”.

Lục Tiểu Ngọc không nghĩ tới bọn họ không dám nhận, tức khắc lấy ra biên lai Vệ Mạnh Hỉ đã ký tên, “Các người đừng ở đây xướng tuồng nữa, cậu đến lấy một lần, con dâu nhà bà cũng tới lấy, thế nào, tưởng nhà bà là sở bưu chính muốn ai đến lấy cũng được à?”

“Từ từ, cái gì con dâu ở đây?” Ông Lục cũng bắt đầu nắm được tin mấu chốt.

Mười phút sau, toàn bộ thôn Thái Hoa Câu vang lên một tiếng rống vang dội, bà Lục hoàn toàn bị chọc tức điên lên nữa.

“Vệ Mạnh Hỉ người thật sự an gan hùm mật gấu!”.

“Ngươi cái tang môn tin, hôm nay lão nương nhất định đánh chết ngươi”.

Bà Lục gào lên đến nổi mặt mà tím tái, tay chân vô lực, muốn gϊếŧ người nhưng không có sức lực, chỉ biết kéo yết hầu gào khan. Ông Lục còn có sức lực hơn, muốn xông vào nhà Vệ Mạnh Hỉ đánh người nhưng đại đội trưởng thư ký ngăn lại.

Mang tội danh cha chồng cạy cửa phòng con dâu không tính rồi, đằng này lại muốn đánh con dâu, đồn ra ngoài không phải bị người ta cười cho thúi mặt sau?

Nhóm xã viên cũng nghị luận sôi nổi, không biết sự việc thế nào, chỉ nhìn vào cửa phòng nhà Vệ Mạnh Hỉ đóng chặt nói: “ Tiểu Vệ cô đừng sợ, có hiểu lầm gì cứ ra nói rõ ràng, đừng chọc giận thím Lục nữa”.

Hai vợ chồng già đã bốn năm chục tuổi, giận tím mặt như gan heo, nếu tiếp tục chắc thở không nổi nữa.

Con dâu chọc tức ba mẹ chồng đến chết, chuyện này nói ra xét về mặt lẽ phải thế nào cũng bị nước miếng dìm chết.

Cửa khóa là từ bên trong, trên giường đất lại phồng lên giống như có người nằm, trong phòng chậu rửa cùng mấy cái chén bể vẫn còn, hôm nay Vệ Mạnh Hỉ lại không đi làm việc, không phải ở trong nhà giả chết thì còn đi chỗ nào được nữa?

Bà Lục đẩy cửa sổ, tay chống nạnh mắng: “Tang môn tinh lăn ra đây cho lão nương, đừng tưởng rằng giả chết trên giường đất có thể gạt được ta, cái đuôi cáo của ngươi ta thấy hết rồi”.

Đối với Vệ Mạnh Hỉ bà không ngân giọng gào lên thì cô ta còn rất đắc ý, bà còn quay đầu nhìn nhóm xã viên khoe khoang: “Các người chờ xem đi, hôm nay nếu ta không dạy cho cái tang môn tinh này một trận ta không phải người nữa”.

Trước kia không phải bà chỉ cần dùng miệng có thể làm cho cô ta khóc lóc thảm thiết sao?

Hôm nay bà phải để tất cả mọi người đại đội xem hôm nay chó điên Vệ Mạnh Hỉ này, vẫn phải ngoan ngoãn tự động đi mở cửa, cuối cùng còn phải quỳ trước mặt bà dập đầu.

****

Lúc này bà Lục còn không biết con dâu chó điên của bà đã tới lộ lớn, còn gọi chiếc máy kéo đi huyện Hồng Tinh.

Dọc đường đi bọn nhỏ hưng phấn kích động đến nổi nói năng lộn xộn: “Mẹ.... Chúng ta bây giờ.... đi nhà bà ngoại sao?”

Nói đến nhà bà ngoại bọn nó nhìn hai bên lộ tưởng tượng đó là nơi tốt đẹp biết bao.

Đứa nhỏ giống như chó con, nhớ ăn chứ không nhớ đánh. Bọn nó nhớ kĩ là mẹ dạy bọn nó nói dối là đi nhà bà ngoại ăn sủi cảo, nói nhiều lần liền tin là thật, làm sao nhớ được trước kia bị một nhà bà ngoại đuổi bọn nó với mẹ ra khỏi nhà?

Đến nước này Vệ Mạnh Hỉ cũng không giấu diếm bọn nhỏ nữa, nghiêm mặt nói: “Mẹ mang mấy đứa đi tìm ba”.

“Hả???”

“Sao??”

“Vậy nhà kia của chúng ta thì sao?” Bọn nó đã đem căn phòng từng nuôi gia súc kia thành nhà của bọn nó.