Chương 42: Ngồi Xe Xuyên Đêm

Vệ Mạnh Hỉ nhìn mà đau xót, chỗ kia chỉ là kế sách tạm thời cho kế hoạch hôm nay nhưng bọn nhỏ lại không biết, cho rằng gian nhà thấp bé ở cửa thôn có mùi phân của gia súc là nhà chân chính của mình, là nơi che mưa chắn gió cả đời.

“Về sau chúng ta sẽ có nhà của chính mình, nhưng sẽ có chút vất cả, các con nguyện ý đi cùng mẹ sao?”

Này còn hỏi, đương nhiên là bọn nó nguyện ý nha

“Hiện tại có hối hận cũng không kịp”.

“Mới không hối hận đâu” Vệ Hồng nhỏ giọng nói, nghĩ lại có điểm tiếc nuối, “Vậy về sau mẹ có thể mua giày da nhỏ cho con sao?”

Vệ Mạnh Hỉ cười sung sướиɠ, chỉ cần thoát ly khỏi hố phân kia, về sau tự do bay nhảy, Vệ Mạnh Hỉ cô có bản lĩnh mang bọn nhỏ đi thì cũng sẽ có khả năng là cho bọn nhỏ có cuộc sống sung sướиɠ, hạnh phúc.

Thật nhanh máy kéo đã đến huyện thành, Vệ Mạnh Hỉ dẫn theo bọn nhỏ đi đến bến xe, cô nhớ không lầm huyện Hồng Tinh có hai chuyến xe chạy tuyết tỉnh thành, mà chuyến xe cuối cùng là hai giờ chiều.

Tuy nhiên không có đồng hồ nên không biết khái niệm thời gian là gì, may mắn có ông trời còn thương cô, chuyến xe hôm nay có một bà lão thân thể không khỏe, vừa lên xe liền ói, tài xế cùng người bán vé sợ bà làm dơ xe nên kêu bà xuống xe ói xong rồi quay lại, cũng nhờ thời gian trì hoãn này, trước lúc xe xuất phát mẹ con cô đã bắt kịp xe.

Một người mẹ trẻ tuổi, trên mặt một màu đen thôi, trên người còn phát ra mùi lạ, không biết đã mấy ngày rồi vẫn chưa tắm rửa. Trong ngực cô còn bọc một đứa bé chưa dứt sữa, trên vai vác cái bao đã cũ nát, phía trước còn có hai bé trai, một đứa cầm ấm nước, đứa còn lại xách một túi lưới hoa quả dại.

Chính giữa là hai bé gái, một đứa còn cầm một hộp sắt, nhìn qua hộp sữa mạch nha đã dùng hết lấy ra để đựng lương khô.

Người lớn và đứa nhỏ ăn mặc rách tung tóe, nhìn giống như dân chạy nạn

“Các ngươi đi đâu?” Người bán vé cảnh giác hỏi.

Chắc không phải lưu mạnh đâu nhỉ.

“Đi tìm ba ba để xem bệnh cho em gái” Vệ Đông đĩnh đạc giọng nói.

Đúng lúc này tiểu Ô Ô ngẩng đầu lộ ra gương mặt than đen đúa, đây là mẹ bôi lên cho bé.

Người phụ nữ bán vé nhìn ngẩn người, đứa nhỏ này trông cũng quá đáng thương nên thở dài một tiếng “Thư giới thiệu đâu?”

Vệ Mạnh Hỉ móc thư giới thiệu cất trong lòng ngực ra, lúc đi khám bệnh cho bọn nhỏ cô đã xin hai lần thư giới thiệu nhưng chỉ dùng một tờ, lần thứ hai thì được người quen bác sĩ Hồ giới thiệu đã kê cho cô tờ giấy chứng minh chuyển tuyến khám bệnh, tờ giấy này nếu đi tới mỏ than Kim Thủy vẫn có thể sử dụng để khám bệnh được.

“Mang đứa út đi khám bệnh, sẵn tiện dẫn theo bọn nhỏ đi thăm cha nó”.

Người bán vé lúc này mới cho Vệ Mạnh Hỉ lên xe, may mắn là mấy chỗ ngồi gần cuối không có người ngồi, làm bọn nhỏ vui mừng muốn nhảy cẩn lên.

Ô tô lớn nha, còn có bốn bánh đâu! Quả thực bọn nó mơ cũng không thấy được thứ tốt này, ngoài kia thông qua cửa kính còn được ngắm cảnh, bọn nó chưa bao giờ thấy được điều này.

Đáng tiếc là chỗ ngồi chỉ có hai cái cửa sổ, bốn tiểu gia hỏa ai cũng muốn ngồi gần cửa sổ nên cứ ríu rít một hồi không ngừng.

Vệ Mạnh Hỉ quay qua nghiêm mặt nói: “Yên lặng, không được lộn xộn, ngồi xoay vòng, mỗi đứa ngồi mười phút”.

Nói mười phút nhưng không biết tính thế nào mười phút, chỉ biết mỗi lần quẹo qua khúc cua là được mười phút, mỗi lần hai đứa kia ngồi ở cửa sổ là hai đứa còn lại lại trông ngóng nhanh đến khúc cua để đổi chỗ, chẳng bao lâu bốn đứa ai cũng mệt mỏi.

Nhìn đám nhãi con rủ rượi, Vệ Mạnh Hỉ nhìn qua thấy xót, cũng may cuộc tranh giành đã kết thúc, không thôi vẫn còn nghe bọn nó luyên thuyên không ngừng, đến lúc đó không chỉ cô nhức đầu mà hành khách cũng sẽ phàn nàn.

Đứa nhỏ 4 tuổi tinh lực hữu hạn, một lát sau liền dựa vào nhau mà ngủ hết. Nhìn cục cưng trong ngực ốm yếu bệnh tật, lại quay sang nhìn bốn đứa nhỏ vô tư vô lo, Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy một đường đi giống như chạy nạn này sợ gặp nhiều khó khăn nên cô phải lựa chọn hình thức ngụy trang này, đợi đến mỏ than rồi sẽ tẩy rửa cho bọn chúng.

Kỳ thật tiền đã sớm về tới tay rồi, trước đó cô có thể đi nhưng cô muốn đem thân thể đứa nhỏ điều dưỡng tốt lên trước, nhưng chờ một ngày lại một ngày trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cũng may trên đường đi đến bưu chính có hỏi thăm qua biết được Lục Tiểu Ngọc bị té gãy chân chưa xuất viện, chồng cô ta lại không có ở nhà, bằng không cô cũng không dám kéo dài thời gian.

Xe chạy vùn vụt trong đêm tối, tiếng ngáy ngủ, tiếng nghiến răng ken két từng đợt của mọi người vang lên, Vệ Mạnh Hỉ không ngủ được, cũng không phải không ngủ được mà căn bản cô không dám ngủ.

Thời buổi này rời nhà hoặc nương nhờ họ hàng, thăm bạn bè hoặc đi nam bắc kiếm ăn, ai biết được bên trong có du côn hay ăn trộm gì không, trên người cô còn cất nhẫn cùng 500 đồng tiền mặt đây này.

Cô cố ý ngụy trang trên người vừa hôi vừa dơ như thế này chính là muốn né ăn trộm, hy vọng bọn họ buông tha cho ăn mày như cô.

Vừa cảnh giác vừa mê man một hồi cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng đã đến bến xe đường dài của tỉnh thành.

Vệ Mạnh Hỉ đánh thức mấy đứa nhỏ, trước xuống xe rồi tìm tuyến xe đi đến mỏ than Kim Thủy, trên bảng thông báo có ghi rõ, xe tám giờ sáng mới xuất phát chạy khoảng hai giờ đồng hồ, tầm mười giờ rưỡi là đến nơi. Tính cũng không xa lắm.