Chương 43: Mỏ Than Kim Thủy

Hiện tại chưa có đường cao tốc, xe lửa không đón khách mà chỉ để chở than đá, đi một lần mất tận cả ngày, hèn gì khó trách Lục Quảng Toàn không thường trở về. Công tác ở mỏ than một năm được hai lần trở về thăm người thân, mỗi lần được nghỉ khoảng ba ngày. Thời gian ngắn lay hoay không được bao lâu, nếu về chỉ thêm chịu tội.

Tỉnh thành dù sao cũng là thành phố lớn, người qua lại đông, hơn nữa trời còn tối nên Vệ Mạnh Hỉ không dám lơi là, bèn lấy dây thừng buộc vào eo mình, đầu còn lại buộc bốn đứa nhỏ còn lại nối đuôi nhau, lập tức biến thành cái cây năm người.

Gió đêm lành lành lạnh bốn đứa nhỏ dựa vào nhau ngồi dưới mái hiên trạm xe, hiện tại khoảng bốn giờ rưỡi và phải đợi đợi chuyến xe tám giờ rưỡi.

May măn là hừng đông sáng nên trạm xe mở cửa, có nước sôi Vệ Mạnh Hỉ liền đi lấy nước nóng, mở hộp cơm nắm ra, cơm đã nguội và cứng, ăn vào sẽ khó chịu dạ dày huống chi mấy đứa nhỏ.

Vệ Mạnh Hỉ thấy vậy đi pha một chén sữa bột nóng hầm hập cho bọn nhỏ. Ăn thì cứ ăn đi chỉ cần trên người có tiền là không sao, tới mỏ than rồi có thể nghĩ cách kiếm lại sao cũng được.

Lúc đầu Vệ Mạnh Hỉ đã đoán sai, cô nghĩ là trạm xe năm 1980 sẽ có bán đồ ăn như bánh bao nóng này nọ, không câu nệ bao nhiêu tiền, có thể mua cho bọn nhỏ ăn đồ nóng. Nhưng hiện tại thì trạm xe tỉnh thành này trừ bỏ nước sôi thì cái gì cũng không có, cô lại không dám đi xa, nên tạm thời nhịn đói đỡ.

Thời điểm xe tới mấy mẹ con lên xe. Chuyến xe lần này khó ngồi hơn ở tuyến huyện đi lên, nghe nói đi đường quốc lộ có ổ gà khó đi nên tài xế đã đi đường vòng xa lộ.

Đường núi cong cong còn chưa tính, trên mặt đường toàn than đá nên rất vằn, nếu cô không buộc dây thừng thì chắc bọn nhỏ bị xốc nảy nhảy dựng lên.

Cửa sổ xe mở quá lớn, gió thổi mạnh không chịu nổi, cô sợ bọn nhỏ bị cảm mạo, đưa tay kéo lại chỉ chưa lỗ nhỏ, mở nhỏ quá thì bị ngộp.

Mấu chốt là rất nhiều hành khách là công nhân, không chỉ ngáy ngủ còn thêm mùi hôi, Vệ Mạnh không phải kiểu người say xe nhưng cũng có cảm giác muốn nôn.

Bọn nhỏ mỗi người mỗi sắc mặt, chốc lát lại hỏi khi nào tới nới, còn bao lâu nữa... Thời gian chỉ có mấy giờ đồng như nhưng cảm giác như tận một năm, nửa đường còn đói bụng, đứa này đòi đi tiểu, đứa kia la muốn đi ị, một mình cô lôi kéo mấy đứa nhỏ, chịu đựng ánh mắt xem thường của tài xế mà xin nhân gia dừng xe chờ một chút để đi xuống giải quyết, lại sợ không chú ý bỏ quên đứa nào đó, một mặt lại sợ không cẩn thận xe chạy bỏ luôn.

Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy lúc này cô thật đúng là kiểu chạy nạn, thật sự giống như đem cái khổ của đời sau dồn lại lúc này. Nhưng nghĩ lại một mình cô dẫn theo một đám nhóc ra ngoài, quả thực là một bà mẹ siêu nhân!

Lắc lư một hồi như từ ác mộng bừng tỉnh lại, lúc mặt trời lên cao cũng là lúc mẹ con cô đứng trước cổng lớn của mỏ than.

Nhìn trên đầu tường gạch đỏ, phía trên cao treo bốn chữ to “Mỏ Than Kim Thủy”, cửa trái có bảng hiệu “Cục Quặng vụ tỉnh Thạch Lan”, Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy hết sức quen thuộc.

Nơi này đã từng là nơi cô khởi nghiệp cũng là nơi tìm thấy sự ấm áp.

Cô dùng khăn lông thấm nước lau mặt cho bọn nhỏ, lúc này bọn nhỏ không còn bộ dáng ăn mày như trước.

“Người nhà của ai đây?” Bảo vệ ở cửa nhìn hình ảnh quen thuộc, một ngày có rất nhiều phụ nữ mang con đến thăm người thân.

Mỏ than Kim Thủy ở tỉnh Thạch Lan là quặng lớn nhất của quốc gia, công nhân ở đây có khoảng bảy tám nghìn người, với số lượng này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu mỏ quặng số một tại tỉnh Thạch Lan.

Vệ Mạnh Hỉ lấy thư giới thiệu ra “Chồng tôi là Lục Quảng Toàn, ở đội kỹ sư hầm mỏ số ba”.

Bảo vệ không nghĩ tới nhìn tiểu đồng chí này còn nhỏ mà ăn nói rất rõ ràng, tuy còn giọng điệu địa phương nhưng lần đầu tiên đến thăm người thân mà có thể nói được rõ ràng thế này thì không nhiều. Có người nói chồng làm bên hầm mỏ, nhưng hầm mỏ nhiều như vậy lại không biết chính xác nằm ở đội nào.