Chương 6: Bạn gái tôi làm sao có thể ôm người khác ngoài tôi chứ

20 phút trước ở phòng Khúc Quang.

“Đây là nhà thiết kế hợp tác với chúng ta lần này. Còn là sinh viên, là sinh viên của Đại Học Thượng Hải. Anh thấy rất xuất sắc”

Khúc Ý Hàn nhìn đến giới thiệu bản thân của người kia rồi vô thúc cười đến rạng gỡ, nhìn đến tấm ảnh nhỏ được dáng phía trên cùng và cái tên được viết tay đến rất đẹp.

“Ôn Mạt Hạ”

Khúc Ý Hàn chẳng biết là vô tình hay cố ý cái tên được vang lên từ chính miệng của nàng, rất nhỏ nhưng lại là cảm tình dào dạt.

-Thư Viện Đại Học Thượng Hải-

Hai cô thiếu nữ đang đầu tựa đầu vào nhau, một người nói một người nghe.

“Chu Chu cậu thật là vô tình”

Tần Tích Chu cảm thấy trước kia là chính mình yêu đơn phương đã cực khổ lắm bây giờ cùng người yêu hẹn hò đã là vượt qua vạn lý, nhưng nàng nào ngờ mình còn có một người bạn cái gì cũng có thể chỉ là mạnh dạng yêu đương lại không thể.

“Hạ Hạ cậu thấy thế nào. Cậu cứ định âm thầm lặng lẻ như vậy thích một người sau”

Ôn Mạt Hạ chống càm rầu rỉ, nhàng nhạt đáp.

“Vậy cậu nghĩ mình nên thế nào. Mình và cậu rõ là không giống nhau. Hoa tổng chính là đã có ý nghĩ vượt phận với cậu thế nên khi cậu tỏ tình thì chính là rất êm đẹp, nhưng mình thì không như vậy, cô ấy cũng chẳng biết mình là ai”

Tần Tích Chu khuyên cũng không biết nên khuyên thế nào. Yêu đương rõ là một chuyện tốt như vậy. Nhưng chỉ là đến từ một phía thì lại rất đau lòng.

Thời gian trôi qua dần. Khi Khúc Ý Hàn có lớp thì sẽ có một cô gái ngốc nghếch nào đó sẽ ngồi phía dưới cùng dõi theo. Khúc Ý Hàn nàng chính là thấy người kia, ánh mắt nàng không biết từ khi nào khi bước vào lớp nên nàng nhìn đầu tiên lại là góc cuối lớp ấy. Có một cô gái lặng lẽ không ồn ào náo nhiệt đang nhìn nàng.

Lại là một buổi học Khúc Ý Hàn đang đi trên hành lang tiến vào lớp.

“là cầu hôn sao”

“cầu hôn đó”

“ui lãng mạng quá đi”

Tiếng ồn ào cùng những đồng học chen chút cười nói um ả cả một dãy hành lang.

Phía cuối gốc lớp quen thuộc và cô gái ấy cũng quen thuộc.

“Mạt Hạ có thể cho mình một cơ hội không”

Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Tay đang ôm một bó hoa to lớn, chàng trai quỳ một chân, trên tay là một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt cô gái. Tiếng hò reo um ả, Khúc Ý Hàn nhìn đến tròn mắt. Tim cô rạo rực nóng.

Ôn Mạt Hạ thì bình tỉnh hơn, đây cũng không biết lần thứ bao nhiêu người này cầu hôn cô. Ôn Mạt Hạ lùi hai bước về sau, cúi nhẹ đầu.

“Kiến Thành, mình cũng không phải lần đầu tiên nói với cậu đúng không. Cậu rất tốt nhưng chúng ta thì không thể”

Qúy Kiến Thành nở một nụ cười rồi đứng lên. Ánh mắt chăm chú nhìn Ôn Mạt Hạ.

“Mình biết mà, mình cũng chỉ là cầu mai thôi. Tuần sau mình phải ra đi nước ngoài du học rồi chỉ là muốn thử lần cuối”

Nói rồi Qúy Kiến Thành bước nhẹ một bước tiến về phía Ôn Mạt Hạ, anh dang hai tay ra…

“Hạ Hạ có thể cho mình một cái ôm không. Không thể làm người yêu thì chúng ta vẫn là bạn được mà đúng không”

Ôn Mạt Hạ nở nụ cười nhẹ, nàng tiến tới một bước nhẹ. Cái ôm như gần sát trong gan tắc...

Cạch cạch cạch tiếng giày cao gót giẫm phía xa rồi lại gần, gần, rất gần.

“Xin lỗi cậu, bạn gái tôi làm sao có thể ôm người khác ngoài tôi chứ”

...