Chương 7: Hồi tưởng

“Xin lỗi cậu, bạn gái tôi làm sao có thể ôm người khác ngoài tôi chứ”

Một câu nói như ráo nước lạnh tạt vào mặt của Qúy Kiến Thành và là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ánh mắt dồn vào nơi phát câu nói ấy. Một cô gái trẻ, mặc một chiếc váy dày, tóc đen óng mượt, mang cặp mắt kính rất ra dáng của một vị quan liêu cường thế. Khúc Ý Hàn cũng nhìn theo về phía đó. Nàng nhìn thấy và cũng đã nghe thấy.

“Đi thôi, bạn gái của tôi”

Cô gái tháo mắt kính xuống, nhìn phía Ôn Mạt Hạ nháy mắt rất chết người. Tất cả mọi người ở đây chỉ biết há hốc mồm nhìn về phía Ôn Mạt Hạ, Qúy Kiến Thành cũng chả hơn, từ trước đến giờ Hạ Hạ của hắn đã bao lần từ chối hắn, hắn cứ nghĩ là hắn sẽ dốc sức nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn thì Ôn Mạt Hạ sẽ hiểu tấm chân tình và chấp nhận hắn. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt là điều hắn không ngờ tới, một cái vả vào mặt rất đau.

Khúc Ý Hàn đúng một gốc im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Hai mi tâm đã nhíu lại, cô cũng không biết hiện tại bản thân chính là như thế nào, khi nghe hai từ “bạn gái” kia.

Ôn Mạt Hạ căn bản không thể nhìn thấy Khúc Ý Hàn hiện tại, cô nhìn cô gái trước mặt mình rồi nở một nụ cười, cô bỏ qua mọi thứ tiến đến nắm lấy tay cô gái trẻ kia. Cô gái trẻ kia nắm lại tay cô cả hai tiến ra phía cửa lớp.

Khúc Ý Hàn nhìn theo hai bóng lưng xa dần rồi khuất vào ngã rẽ. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời giảng dạy của Khúc Ý Hàn không tập trung nổi. Trong đầu cô toàn là câu nói lúc nãy của người kia, cùng với cử chỉ thân mật ấy.

---Công viên A---

“Chị, về sao không nói với em”

Dương Yến uống một ngụm trà sữ rồi xoa đầu Ôn Mạt Hạ.

“Về cho em bất ngờ”

Ôn Mạt Hạ cười đến sáng lạng. Dương Yến là học trò của mẹ Ôn, là một học trò rất ưu tú. Từ nhỏ hai nàng đã rất than thiết. Như chị em ruột thịt mà đối đãi.

“Lần này chị về định ở bao lâu”

Dương yếu dựa người vào vai của Ôn Mạt Hạ làm nũng, nói.

“Em gái yêu quý à, em là không hoan nghênh người chị này sao”

Ôn Mạt Hạ chỉ cười chừ, không hoang nghênh sao. Nào có chứ, nàng chính là cầu còn không được.

“Ba với Ông có biết chị về không”

Dương Yến siết chặt vòng tay ở eo Ôn Mạt Hạ, thì thầm.

“Chị không có nói với ba và Ông. Từ sân bay là chị phi thẳng đến trường tìm em”

Ôn Mạt Hạ mặc nàng ôm, nháo trên người mình. Nhìn chắc không ai nghĩ nàng mới là người nhỏ tuổi hơn đâu. Cái người này từ khi còn nhỏ đã suốt ngày như vậy, khóc nhè rồi làm nũng với nàng. Đi nước ngoài du học biết bao năm rồi mà vẫn không thay đổi. Ngày Ôn mẹ mắt nàng đau một thì Dương yến cũng không khá hơn một là bao. Dương Yến lấy tay nhéo vào hai má của Ôn Mạt Hạ, mà cười đùa.

“Em gái chị lớn lên ngày càng xinh đẹp, ngày càng quyến rũ. Người người tỏ tình, nhà nhà tỏ tình nha. Đúng là…”

Ôn Mạt Hạ nắm lấy tay đang đùa dỡn trên mặt mình cắn một ngụm.

“Đau, em lại cắn chị”

Ôn Mạt Hạ xoa xoa chỗ nàng vừa để lại dâu răng.

“Chị chọc em làm gì”

Dương Yến hôn mạnh vào má của Ôn Mạt Hạ.

“Có em gái ưu tú cũng rất hãnh diện nha”

Ôn Mạt Hạ chính là không thèm tính toán với người này. Nàng đưa tay nhìn đồng hồ, nói.

“Về thôi, Ông với ba biết chị về sẽ rất vui”

Dương Yến không ý kiến, cả hai sánh bước về nhà

*Đại học thượng hải

Khúc giáo sư lừng danh Thượng Hải chất sẽ không tin được rằng có một ngày, nàng thân thì đứng lớp mà tâm trí thị lại ở nơi nào.

Sau khi Ôn Mạt Hạ cùng Dương Yến rời đi dưới ánh mắt nàng, nàng cũng không nghĩ ngợi chi nhiều. Đám đông giải tán nàng cũng vào lớp bắt đầu làm Khúc giáo sư uy nghiêm của ngày nào. Nhưng tâm trí nàng hôm nay lại khác đi một Khúc Ý Hàn của lúc trước.

Tâm trí của nàng lại ở trong câu chuyện lúc nãy. Từng câu nói, từng cử chỉ và cả hành động thân mật của hai người lúc nãy.

“… Bạn gái của tôi”

Và người kia là ai. Thân lắm sau, thân mật như vậy.

Nhưng ngay cả chính bản thân nàng, nàng cũng quên mất rằng nàng và người kia cũng chẳng thân thiết gì cùng lắm là tiếp xúc một lần hai lần.

Sao nàng phải suy nghĩ, sao nàng phải để ý chứ….

Một buổi đứng lớp mà lại không đứng lớp của Khúc Ý Hàn, không chậm cũng chả nhanh cứ như vậy nàng xuống lớp.

Khúc Ý Hàn cứ như thường lệ sao khi sinh viên ồn ào lần lượt đi về nàng cứ lơ đãng ánh nhìn về phía dưới góc lớp kia. Nhưng chính là nàng đã quá kì vọng rồi thì phải. Ánh mắt nàng ở đấy, tâm nàng cũng ở đấy nhưng lại chẳng có cô gái nào, chẳng có ai ở góc lớp đấy nữa. Khúc Ý Hàn thu lại tầm nhìn, nhẹ đi ra khỏi lớp. Nàng lướt qua những tán cây cao to hay bên đường giờ cả con đường như chỉ mõi mình nàng, ánh hoàng hôn chiều với những đám mây hơi đỏ nhẹ và những tia nắng nhạt màu trên bầu trời. Những làn gió khẽ đưa làm mái tóc nàng cũng theo đó mà xõa buông. Phía kia là hồ nước với những làn nước lăn tăng nhè nhẹ khung cảnh đúng là nên thơ hữu tình. Có mây, có cây, có hồ và có cả gió, những điều nhẹ nhàng thế đấy nhưng sao tâm nàng lại nặng đến thế chứ. Khúc Ý Hàn đang đi những bước đi trên đường cái lớn đến nhà xe, một bước tồi một bước cứ như vậy nhưng rồi nàng bỗng nhẹ thả những bước chân chầm chậm, ngừng lại phía bên bờ hồ. Nàng im lặng như thể đang muốn hồi tưởng đang muốn nhớ lại một cái gì đó tồn động trong ký ức của nàng.