Chương 8: Hai trái tim đã cùng nhịp đập

1 Tháng sao

*Quán rượu KI

“Chị, về thôi. Đã trễ lắm rồi”

Ôn Mạt Hạ chính là ghét cay ghét đắng mấy chỗ ồn ào như thế này. Nhưng biết sao được cái người lại lôi nàng đến đây chứ. Cái ồn ào của tiếng nhạc, mùi rượu, mùi thuốc, tiếng nhạc nhức óc ê tai làm Ôn Mạt Hạ ngay tức khắc rồi khỏi chỗ này.

Dương Yến cũng thấy được sự khó chịu của Ôn Mạt Hạ, chỗ nên đến cũng đã đến, rượu cần uống cũng đã uống, chỉ là người cần gặp thì không lại không gặp được. Có chút thất vọng cùng chút buồn. Đây cũng là lần thứ 3 trong tuần này nàng đến đây rồi, đừng nói là người ngay cả cái bóng nàng cũng chưa gặp được.

“Tiểu Hạ về thôi”

Ôn Mạt Hạ đúng là vui mừng đến không có từ nào để diễn tả. Nàng chính là mông chờ câu nói này. Mà nàng cũng hiểu Dương Yến không tự nhiên lại lôi nàng đến đây. Hai người đã từ nhỏ lớn lên cùng nhau cái gì nàng thích, cái gì nàng ghét lẽ nào người ta không biết.

“Chờ thêm chút nữa đi”

Dương Yến lắt đầu, ánh mắt khuôn mặt đúng là có chút không đành.

“Không cần đâu, em là thần may mắn của chị. Hôm nay dẫn em theo chính là niềm hi vọng cuối cùng. Nhưng có lẽ duyên số chỉ đến đấy thôi, không cần cưỡng cầu”

Dương Yến hít một hơi sâu, xoa đầu Ôn Mạt Hạ.

“Về thôi”

Ôn Mạt Hạ còn làm gì khác được. Cả hai cứ vậy mỗi người một suy nghĩ cùng nhau sánh bước rời khỏi quán rượu. Là nàng trẻ tuổi nên không hiểu sau. Nàng chín là hiểu mà, Khúc giáo sư của nàng cũng đã một tháng không gặp rồi.

Thượng Hải buổi tối với những làn gió nhẹ, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, như một vũ trụ đầy màu sắc thu nhỏ.

“Khúc giáo sư à. Cậu đây là thế nào chứ hả. Mình về nước, cậu đi công tác không thể đón mình. Bây giời mình còn mang cái thân này ra sân bay đón cậu đi công tác về. Đây là đạo lý gì chứ”

Khú Ý Hàn không thèm để ý cái người nói không ngừng bên cạnh nàng. Nàng kể từ hôm ấy cũng nhận được thư mời diễn giả ở nước ngoài, đi tất cả phải mất cả tháng.

Khi đầu nàng còn nghĩ ngợi nhưng sau đó muốn tâm nhẹ nhàng để suy nghĩ một số vắng đề của chính nàng. Nàng đã đồng ý, hiện tại chắc nàng…

Két két két

Tiếng phanh xe thắng gắp, cả người trên xe lẵn bên ngoài điều choáng.

“A Hàn cậu không sau chứ”

Khú Ý Hàn cởi dây an toàn, nói

“Không sao. Ra ngoài xem thế nào”

Cả hai đồng loạt xuống xe đi ra ngoài.

“Tiểu Hạ em không sau chứ”

Ôn Mạt Hạ khó khăn đứng đậy.

“Chị, đừng lo lắng. Em không sao”

Một người dìu, một người khó khăn đúng dậy. Thấy em gái nàng đúng dậy khó khăn nàng chính là đau lòng đến tức giận.

“Còn nói không sao. Em xem, em đúng còn không…”

Dương Yến chính là giận đến mắn người nhưng Ôn Mạt Hạ hiện tại chính là đau nàng sau mà cảm nhận được vì tim nàng đã đập nhanh đến quên luôn cả cơn đau ở chân. Người mà cả tháng nay nàng nhớ nhung, mong ngóng.

Dương Yến nhìn theo tầm mắt của Ôn Mạt Hạ.

“Tiếu Ức”

“Dương Yến”

“Khúc giáo sư, chào ạ”

Bỏ qua mọi thứ xung quanh. Khúc Ý Hàn đi đến chỗ Ôn Mạt Hạ,

“Đi bệnh viện với tôi”

Khẩu khí, thái độ, ánh mắt đến cả hơi khí chính là không cho phép nàng từ chối.

Dương Yến lúc này mới nhớ đến chuyện em nàng đang bị thương, nàng thu hồi ánh mắt trên người người kia. Quay lại phía Ôn Mạt Hạ.

“Hai người quen nhau sao”

Ôn Mạt Hạ thu hồi ánh mắt trên người của Khúc Ý Hàn.

“Là Khúc giáo, Khúc Ý Hàn”

Dương Yến chính là nhìn người trước mắt đến tròn mắt. Khúc giáo sư đỉnh danh Thượng Hải là đây sao.

Khúc Ý Hàn không quan tâm đến hai người còn lại, nàng dìu Ôn Mạt Hạ lên xe.

Ôn Mạt Hạ hiện tại chính là não không nghĩ được cái gì cả. Tất cả với nàng hiện tại chỉ là Khúc Ý Hàn. Nàng ổn định ở trên xe, Khúc Ý Hàn thuận lợi tiến vào ghế lái. Lúc này nàng mới nhớ là còn Dương Yến sai rượu kia.

“Khúc giáo sư. Dương Yến chị ấy thì sao”

Khúc Ý Hàn cho xe hòa vào dòng xe cộ, chạy hơi nhanh hướng đến bệnh viện. Cô nhẹ nhàng trả lời

“Bạn tôi sẽ đưa người đó về”

Cả hai lại im lặng, Khúc Ý Hàn im lặng, Ôn Mạt Hạ cũng im lặng. Không có người hỏi cũng không có người trả lời. Giống như như lần đầu họ cùng chung một chỗ, khung cảnh cũng như thế này. Nhưng khác ở chỗ là hai trái tim đã cùng nhịp đập chứ không phải là một nhịp.