Chương 2

- Ngươi rốt cuộc muốn ép ta đến khi nào? Ngươi muốn ta chết rồi mới vừa lòng ngươi sao?.

Hắn khẽ nhắm mắt lại nghe những lời chửi mắng của y, dường như có chút đau lòng nhưng vẫn cố gắng kìm lại nước mắt tiếp tục nghe y nói, Khương Duật là yêu đến điên dại rồi mới làm những điều như vậy, vì y mà ngay cả tôn ti của một vị đế vương cũng bỏ qua, vì muốn bảo vệ y khỏi đám người trong cung đó mà không ngại bị y hận, không ngại bị y coi như một kẻ ác độc máu lạnh thế nhưng tính toán bảo vệ đến đâu, hắn vẫn là khiến cho y hận mình thấu xương rồi.

- sao lại không nói gì? Không phải ngươi mỗi một lần người khác chửi mắng ngươi thì ngươi đều khiến cho những người đó sống không bằng chết sao? Hôm nay ta vứt bỏ tôn ti chửi mắng ngươi, tại sao ngươi lại không đánh ta? Đánh ta đi chứ?.

Mộ Khuynh Duyệt hiện tại như chẳng thể kiềm chế được bản thân, bao nhiêu đau khổ chôn cất trong lòng, bao nhiêu sự tức giận đều bị hắn một lúc bày tỏ ra ngoài rồi. Khương Duật cứ im lặng không nói gì, ắt hẳn hiện tại hắn nghĩ để y bày tỏ hết nỗi lòng rồi thì hai người sẽ có thể quay về như ban đầu, thế nhưng một chiếc gương đã vỡ không thể lành lặn như ban đầu, chuyện xảy ra rồi thì sẽ không thể làm lại từ đầu.

Bỗng nhiên, y cảm thấy có chút nhức đầu, hai chân không thể đứng vững mà bám vào góc ghế, Mộ Khuynh Duyệt nhìn thấy xung quanh mình đều mờ dần rồi dần dần gục xuống, trước khi nhắm mắt chỉ mờ mờ nhìn thấy một nam nhân chạy về phía mình.

Một khắc sau.

Những mảnh vỡ của bát dược lúc nãy cũng được một đám nô tỳ quét dọn sạch sẽ, Khương Duật ngồi bên giường nắm chặt tay của y, chỉ mong Mộ Ca của hắn không có mệnh hệ gì.

- thái y đến rồi, thái y đến rồi.

Nô tỳ của Mộ Khuynh Duyệt - Vân Ca vội vàng đẩy cửa lãnh cung chạy vào trong, theo sau là một lão ngự y trên tay cầm một thứ hộp đựng tất cả những thứ cần thiết, lão ngự y kia đi vào trong xong liền hành lễ.

- Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hắn vốn đang rất lo lắng cho y, chỉ mong y được khám chữa kịp thời, vậy mà tên ngự y này đã đến muộn lại còn câu giờ, điều này khiến cho Khương Duật bực mình đứng dậy quát.

- còn hành lễ cái gì!? Mau xem Mộ Ca thế nào.

Ngự y trên trán thẫm đẫm mồ hôi, cả người run sợ nếu như khiến hoàng thượng tức giận thì không biết phải đền bao nhiêu cái đầu mới hết tội.

- còn không mau xem!.

- v..vâng

Nửa khắc đã trôi qua, hắn cứ lo lắng không thôi chỉ mong chờ nhận được hồi đáp của ngự y, vậy mà thứ hắn nhận được lại chính là những tiếng thở dài của lão.

- ngươi rốt cuộc là có biết xem bệnh hay không!!?.

Lão ta giật mình theo bản năng ngồi dậy quỳ xuống, chỉ sợ là đã thực sự chọc tức vị tổ tông này rồi.

Khương Duật hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh, nhìn về phía của Mộ Khuynh Duyệt mà nói.

- rốt cuộc là y bị gì?.

- c.. chuyện này.

Ngự y ấp úng như không muốn nói ra.

- nói!!.

Nghe được tiếng quát của Hoàng thượng, lão không thể chối từ nữa, run rẩy nói.

- Hoàng- à không, phế hậu vừa mới sảy thai hiện tại còn suy nghĩ quá độ dẫn đến tổn hại thân thể...cho nên mới đột ngột ngất đi.

- tên lang băm nhà ngươi! Sảy thai cái gì chứ!? Không phải là bệnh vặt bình thường thôi sao?

Khương Duật không tin vào những lời nói mà lão nói ra, thế nhưng lại có vài phần tin vào lời nói kia, dù gọi là lang băm nhưng lão ta cũng đã hành nghề từ nhỏ, điều này khiến cho hắn có phần hoang mang, lão ngự y lập tức dập đầu.

- hoàng thượng, những lời lão phu nói đều là thật, nếu không phải sảy thai thân thể suy nhược thì Chử thái y trước khi lâm chung cũng sẽ không nói người phải đem máu của mình cho ngài ấy uống đâu.

- lôi tên này xuống đánh cho ta!

Hắn ta không thể đối diện với sự thật.

Một đám lính từ cửa chạy vào nhận lệnh của hắn mà lôi tên ngự y đi, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

- dừng lại.

- Mộ Ca ngươi tỉnh rồi...

Hắn lập tức tiến đến ngồi xuống giường, định đưa tay ra nắm lấy tay Mộ Khuynh Duyệt nhưng y lập tức rút tay lại, không cho hắn chạm vào mình.

- các ngươi lui ra đi, còn Vân Ca hộ tống ngự y trở về.

Giọng y có phần yếu ớt, có câu nói không ra hơi mà ra lệnh cho mọi người, đợi một lúc sau tất cả đều đi rồi mới nói.

- có thai là thật, sảy thai cũng là thật.

- sao có thể..?

- Khương Duật, mỗi một lần ngươi lên giường cùng ta sẽ cho ta uống một loại thuốc, có phải đó là thuốc tránh thai không?.

Khương Duật khựng lại vài giây, nhất thời không thể nói thêm được gì, thấy như vậy Mộ Khuynh Duyệt chỉ tiếp tục nói tiếp.

- tiệc đào hoa ba tháng trước, ngươi trong lúc say rượu đã tìm đến ta, chúng ta đã có một đêm xuân phong đó nha..sau đêm đó ta không uống thứ thuốc đó, sau này thì phát hiện đã mang trong mình dòng máu của ngươi rồi...cũng lúc đó ta mới hiểu ra tại sao thành thân ba năm vẫn chưa có một đứa con, hoá ra là do ngươi âm thầm cho ta uống thuốc tránh thai.. Khương Duật, tại sao ngươi lại làm như vậy?.

Hắn không thể giải thích được điều gì, bởi vì những chuyện này đều liên quan tới việc công đánh Nam Tề, đều nằm trong kế hoạch của hắn.

- ta..

- nếu như ngươi không nói được, vậy ta bèn đoán vậy. Ban đầu ngươi chịu hoà thân chỉ là vì muốn lợi dụng ta để có kẽ hở công đánh Nam Tề, sau này ngươi lại yêu phải ta rồi nhưng cái ý định ấy của ngươi vẫn không bỏ, ngươi không muốn ta mang thai bởi vì ngươi sợ, sợ rằng nếu như đứa trẻ được sinh ra thì sẽ có nửa dòng máu của Nam Tề, ngươi không thể chấp nhận thái tử Khương Quốc lại cũng là người của một vong Quốc, đúng không? Phải công nhận một điều ngươi tính kế rất tốt, rất rất tốt, khiến cho ta ba năm nay bị ngươi xoay vòng vòng.

- Mộ Ca...

Y tiếp tục nói.

- nhưng mà Khương Duật à, ta cũng không thể để con mình mang dòng máu của kẻ thù được, cho nên đã âm thầm xử lý nó rồi..haizz... Thật tội nghiệp cho đứa trẻ ấy, lại bị hai người cha của mình tính kế. Một người thì không muốn nó được tạo ra, người kia lại tự tay gϊếŧ chết nó.

Khương Duật đau lòng rồi, hắn khóc rồi, trong phút chốc liền ôm chặt nam nhân bên cạnh vào lòng, chặt tới nỗi khiến cho người kia cảm thấy khó thở.

- Ta sai rồi...ta sai rồi, đều là ta không tốt, tất cả là tại ta.

- sai rồi chính là sai rồi, hiện giờ có khóc, có muốn nhận lỗi cũng không được.

Y cố gắng đẩy hắn ra, vốn dĩ là tướng quân vì vậy dù thân thể có suy nhược vẫn có thể khiến hắn ra khỏi thân thể mình.

- ta muốn ngủ một chút, ngươi đi ra ngoài đi.

- được...đợi khi nào Mộ Ca hết giận ta sẽ quay lại.

Hắn từ từ bước ra ngoài, lại có phần lưu luyến quay đầu lại nhìn y, nhưng Mộ Khuynh Duyệt thì lại chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Cung Thanh Long - nơi ở của Hoàng Đế.

- Hoàng thượng, người mau xử lý vị ở trong lãnh cung đó đi, Nam Tề dù chỉ còn một người thì Nam Tề vẫn tồn tại..

Một tên lão thần cứ lải nhải những câu nói này bên tai hắn, khiến hắn cảm thấy điên đầu, lão ta là thừa tướng đương triều, có thể nói là thâu tóm thế lực trong triều.

- nhưng đó là phu tử của ta...sao ta có thể..

Hắn chưa nói hết câu, đã có một nô tỳ chạy đến báo.

- không hay rồi Hoàng thượng, Lãnh cung đột nhiên cháy rồi!

- MỘ CA!