Chương 3

Lãnh cung xưa nay bao trùm bởi sự lạnh lẽo, hoả chí của một người cũng sẽ bị dập tắt khi tới đây, thế nhưng hôm nay lại có người muốn xoá tan sự lạnh lẽo của nơi này, đốt cháy toàn bộ lãnh cung.

Nô tỳ trong lãnh cung không nhiều, thế lại có thể tạo ra những tiếng động lớn như một biển người mênh mông.

- mau lên, mau dập lửa.

Vãn Ca hét lên ra lệnh cho đám nô tỳ kia, vì nhân lực không đủ mà lửa dập mãi cũng không được. Nàng ta dập lửa nơi Mộ Khuynh Duyệt ở, định xông vào cứu chủ tử mình thì bị những miếng gỗ từ trên sập xuống ngăn cản.

Lúc này, Khương Duật cùng một đám lính và nô tỳ chạy đến, bọn họ tức tốc giúp dập lửa còn hắn thì chạy tới gian phòng của Khuynh Duyệt, chỉ thấy Vãn Ca đang cố gắng tiến vào bên trong, hắn liền nói.

- Vãn Ca, đây là có chuyện gì??

- có chuyện gì bệ hạ không tự mà xem xem, nô tỳ vừa đi có một lúc mà quay lại đã xảy ra cớ sự này, chủ tử không rõ sống chết mà bé hạ còn hỏi được sao!? Có phải là ngài gây ra mọi chuyện hay không trong lòng ngài tự rõ!

Vãn Ca lâu nay luôn nhịn nhục đủ đường, cay đắng thay cho chủ tử nhà mình nhưng không thể nói ra, hôm nay nàng ta không thể chịu đựng được nữa, liền nói ra những lời lẽ vô lễ với bậc quân vương, nói ra những lời này thì nàng ta cũng biết kết cục của mình sẽ đi về đâu cho nên đã sớm chuẩn bị tinh thần chờ chết.

Khương Duật không thể đáp lại lời nào nữa, không nói không rằng xông thẳng vào trong nâng từng miếng gỗ lên mà ném đi, hắn bị khói từ lửa làm cho chảy nước mắt cùng ho vài tiếng, do bị những miếng gỗ cản trở mà việc cứu y cũng khó khăn không tả được.

"Bùm" căn phòng bắt đầu sập xuống, hắn vẫn một lòng tìm y đến bị mắc kẹt lại trong này. Đám lính lúc này nháo nhào đi tìm Hoàng thượng, sau cùng, có một tên lính đã xông vào trong cứu hắn ra ngoài, chỉ là Mộ Ca vẫn còn mắc kẹt trong đó.

_________

- MỘ CA!

Khương Duật bất chợt tỉnh lại, theo bản năng mà ngồi dậy. lúc này, có một nam nhân mái tóc màu bạch, ánh mắt câu hồn bước vào bên trong, đối với người khác thì việc vô lễ với vua sẽ bị xử trảm còn vị nam nhân này lại đứng trước mặt Khương Duật, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- sư phụ...?.

Nam nhân này chính là đương triều quốc sư Cố Yến, cũng là sư phụ của hắn.

- Khương Duật, gan ngươi thật lớn.

- ý người là sao..?

- không ngại từ bỏ mạng mình chỉ vì một tàn dư vong quốc, nếu như ngươi chết trong đám cháy đó thì Khương quốc sẽ đi về đâu?.

Từng lời mà Cố Yến nói ra đều có thể khắc sâu vào trong tâm trí hắn, hiện tại Cố Yến không tỏ ra vẻ tức giận, chỉ bình tĩnh mà hỏi, Khương Duật lập tức bước xuống giường mà quỳ xuống, trước nay quân vương chưa từng quỳ trước mặt ai, vậy mà vị quốc sư này lại khiến cho Hoàng đế phải cúi đầu xin lỗi, điều này khiến cho người khác đủ hiểu địa vị của Cố Yến.

- là do đồ nhi suy nghĩ không chu toàn, mong sư phụ trách phạt.

- đứng dậy.

Hắn nghe theo lời Cố Yến mà đứng lên.

- Sư phụ, người có thể cứu Khuynh Duyệt chứ?.

- Mộ Khuynh Duyệt hiện tại đến xác còn không thấy, ngươi nghĩ xem có cứu được hay không? Với lại hắn ta là người của Nam Tề, một ngày nào đó sẽ lấy lại công đạo cho Nam Tề, ngươi còn cứu hắn làm gì?.

Hắn lập tức dập đầu một cái.

- vẫn mong sư phụ tìm cách cứu Mộ Ca, chuyện giữa hai nước không hề liên quan tới y.

- Minh ngoan bất linh.

Quốc sư quay đầu đi ra khỏi cửa, mặc kệ hắn ta vẫn đang quỳ ở đó.

Quốc Sư Phủ.

Cố Yến sớm đã trở về quốc sư phủ nghỉ ngơi nhưng lại không biết rằng Khương Duật cũng đã đi theo sư phụ mình về quốc sư phủ, hắn đã quỳ ở trước cửa phủ được một canh giờ. Dù là cầu xin nhưng hắn lại không cho bất kỳ ai thông báo cho quốc sư biết, chỉ mong Cố Yến sẽ cảm nhận được tấm lòng của hắn.

Bỗng nhiên, trời đổ mưa lớn, lũ nô tài gác cửa lập tức cầm ô chạy đến che cho hắn. Một tên cất lời.

- Hoàng thượng, người là chân long chi thể mà, người không thể quỳ được đâu.

- cút.

Đám nô tài đúng là hết cách với sự cố chấp này của hắn rồi.

- lui xuống.

- nhưng..

- lui xuống!.

Khương Duật quát bọn họ một tiếng, bọn họ chỉ đành để lại một chiếc ô rồi lui về chỗ ban đầu.

- cầu sư phụ cứu sống Mộ Ca.

Hắn ta quỳ xuống rồi dập đầu, dập tới khi máu trên trán chảy ra cũng không ngưng lại.

Cố Yến lúc này cũng ngủ dậy, nghe được tiếng ồn bên ngoài liền hỏi nô tỳ thân cận.

- bên ngoài có chuyện gì?.

Nô tỳ kia cung kính đáp.

- bẩm quốc sư, là hoàng thượng đã quỳ ở đây một canh giờ để cầu xin người cứu phế hậu ạ.

- cứ để nó quỳ, bản quốc sư ngược lại muốn xem xem nó có thể quỳ tới khi nào.

- nhưng quốc sư, đó là hoàng đế đó.

- ta còn sợ tên Hoàng đế này nữa sao? Đều là do một tay ta nuôi dưỡng, tính tình của nó ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Lại hai canh giờ nữa trôi qua, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bầu trời tối sầm không có một ngôi sao, tựa như chiếc dẻ lau đυ.c màu. Khương Duật lúc này cầu xin đến khàn giọng, vẫn là không chờ được hồi âm của Cố Yến, sau cùng vì bị lạnh mà ngất tại chỗ.

- Hoàng thượng, người đâu mau gọi thái y.

Lũ nô tài nháo nhào chạy đến đỡ hắn dậy.

______________

Sở Quốc.

Sở Quốc là một trong những đất nước hùng mạnh, Vương của Sở Quốc từng đích thân giao chiến với các quốc khác, kết quả đều chiến thắng, có thể nói trong Sở - Tần - Khương - Nam Tề thì Sở Quốc là đất nước đứng đầu, theo sau là Tần Quốc, Khương Quốc và Nam Tề.

Hoàng cung Sở Quốc.

- cung nghênh tam hoàng tử hồi cung.

"Khương Duật, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu mà thôi".