Quyển 1 - Chương 6-1: Những hài tử lạc đường (4)

“Ngươi tính sao?”

Bạch Vũ ngồi bên cạnh Tiểu Linh hỏi. Sở Thi Thi trở thành như vậy một

phần là do đệ đệ hắn, cho nên hắn cũng phải có tránh nhiệm trong chuyện

này.

“Ta nghĩ rằng chuyện này tốt nhất không nên nói cho Bạch

Ngọc nghe.” Chuyện này sẽ là cú sốc rất lớn đối với cậu. Phải nghĩ ra

biện pháp gì đó mới được.

“Hình như ngươi rất lo lắng cho bọn

họ?” Nhìn nét mặt của nàng, hắn có thể đoán ra sự lo lắng của nàng đối

với đệ đệ hắn và Sở Thi Thi.

“Ừ!” Nàng khẽ gật đầu nhìn hắn

nhưng lại thở dài ngán ngẩm “Ta không biết làm như thế nào mới tốt cho

hai người bọn họ…” Nàng nắm chặt gấu váy của mình, tất cả là tại vì

nàng. Vì nàng mà hết người này đến người kia đều bị liên luỵ…

“Tiểu Linh! Không phải là tại ngươi đâu.” Hắn đọc được trong đôi mắt kia sự

sợ hãi, tự trách bản thân mình “Bọn họ bị như thế chính là vận mệnh của

họ, chúng ta không thể can thiệp vào. Ngươi hiểu không?” Hắn nắm chặt

tay nàng an ủi, nàng đừng ngốc như thế, cái gì cũng có nguyên do của nó.

Vận mệnh sao? Tiểu Linh nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ của hắn,

chuyện của bọn họ là do vận mệnh an bài sao? Phải rồi! Mảnh ngọc bội của Bạch Ngọc trong tay của Sở Thi Thi nhưng cả hắn lẫn Bạch tiên sinh

không hề đòi lại. Nói như vậy hắn và Bạch tiên sinh tin rằng bọn họ nếu

hữu duyên sẽ gặp lại nhau? Vậy còn những chuyện đang xảy ra thì sao?

Bạch Vũ lấy ngón tay điểm nhẹ trán nàng, sao nàng lại ngốc như thế chứ. Tất

cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, nàng chẳng qua chỉ là nghe theo quy luật của tự nhiên mà thôi “Ngươi đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ không

sao cả.” Hắn ôm nàng vào lòng, tiểu nữ hài ngốc nghếch này, làm sao hắn

có thể buông tha nàng được.

Đúng rồi! Hình như nàng đã quên một

chuyện, đó là ngôi nhà tranh thứ hai nơi Tiểu Hàn có khả năng đang ở đó. Nhưng hiện tại hắn đang bị thương không thể cưỡi ngựa, làm sao mà đến

đó được?

“Bẩm chủ tử! Có chuyện xảy ra rồi.” Một ám vệ xuất hiện trước mặt bọn họ với vẻ mặt hoảng hốt và thân dính đầy máu “Sơn trang

đã bị bọn sát thủ lần trước tấn công. Lần này chúng kéo đến rất đông,

người của ta không thể địch lại được.”

Người ngồi nhà tranh,

Bạch Tiên nghe thấy vậy liền phi thân bay đi, mà Bạch Vũ cũng liều mình

ôm nàng nhảy lên ngựa mặc cho vết thương kia có thể làm nguy hại đến

tính mạng của hắn. Vì hiện tại trong sơn trang có hai người bị thương,

một là tiểu đệ hắn Bạch Ngọc, hai là mẫu thân A Mị của nàng. Những ám vệ khác không thể nào địch lại một lượng lớn sát thủ như thế.

Đợi

khi người của Bạch gia rời đi, Sở Liên Thành mới lạnh nhạt lên tiếng hỏi Sở Thi Thi “Muội đừng có đóng kịch nữa, không ai thèm xem đâu.”

Lời y vừa nói ra, Sở Thi Thi liền phá cười lớn “Huynh sớm đã biết ta đóng kịch sao?”

Chỉ có kẻ ngu mới không biết cô đóng kịch, y biết từ lúc cô hét lên thì đã

nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Chẳng qua cô làm như vậy chỉ để đuổi khách

đi mà thôi, nhưng mục đích chính của cô là gì? “Vì sao muội lại làm như

thế?”

“Huynh không cảm thấy họ phiền phức sao?” Cô cảm thấy phiền lắm nha.

Cô đang có ý gì?

Chẳng lẽ cô không thích bọn họ sao?

---

“Ưm…” Sao cậu cảm thấy thân thể của mình đau nhức quá.

“Đừng động, nếu không vết thương sẽ hở miệng…” Một giọng nói nhu thuận vang bên tai cậu.

Tiểu Hàn cố gắng mở mắt ra, cậu nhìn thấy cảnh vật xung quanh thật khác lạ.

Cậu nhớ mình đang bị truy sát, bọn sát thủ tấn công cậu và các ám vệ,

rồi cậu ngất đi. Cứ nghĩ rằng cậu đã đi gặp diêm vương rồi nhưng… “Đây

là đâu?”

“Đây là nhà của ta, ta nhìn thấy ngươi bị thương rất

nặng nằm ở cách nhà ta không xa. Cho nên ta mới đưa ngươi vào nhà ta và

cứu chữa cho ngươi.” Chủ nhân của thanh âm nhu thuận là một tiểu nữ hài

có ngũ quan thanh tú và xinh đẹp. Cô đang ngồi cạnh giường cậu và thay

băng mới cho cậu.

“Ta ở đây bao lâu rồi?” Bây giờ không biết mẫu thân và Tiểu Linh ra sao.

“Bốn ngày.” Cô đáp, rồi lấy khăn lau những vết thương cho cậu để đắp thuốc

mới “Ngươi bị thương rất nặng, cho nên những ngày sắp tới không được

xuống giường.”

Tiểu Hàn cũng không nói gì, chỉ im lặng và nhắm

mắt lại, trong lòng cậu bây giờ cảm thấy rất bất an. Không biết liệu

rằng mọi chuyện có ổn hay không. Nhưng tiểu nữ hài này là ai? Vì sao lại cứu cậu? Mục đích của cô là gì? “Ngươi tên gì?”

“Ngươi biết để làm gì?” Cô vẫn giữ nụ cười tươi ấy trên môi, mặc cho cậu có đang nghi ngờ cô như thế nào.

“Ngươi là ân nhân của ta, nếu sau này có gặp lại thì cũng cần phải biết danh

tánh mà báo đáp chứ.” Cậu là người có ân phải trả, có oán phải báo, mọi

chuyện phải công tư rõ ràng.

“Tịnh Tâm. Cái tên chỉ đơn giản như thế thôi.” Cô đáp.

“Ngươi là người Mộc Liên quốc?” Cậu hỏi.

“Làm sao ngươi biết?” A! Cô đâu có mặc y phục của Mộc Liên đâu. Làm sao cậu biết xuất thân của cô?

“Vì người Mộc Liên quốc không bao giờ nói ra tên thật của mình.” Đây là

phong tục của bọn họ, cậu không biết vì sao lại có cái phong tục kỳ lạ

này. Biết tên thì có sao đâu, bộ cái tên nó quý lắm hả?

“Hi! Hi! Hi!” Cô khúc khích cười, không ngờ cậu còn nhỏ tuổi như vậy đã biết rất nhiều thứ. Hẳn là thân phận của cậu không đơn giản, qua cách ăn mặc và

chất liệu vải thì địa vị của cậu phải rất lớn “Vậy còn ngươi?”

“Hàn.” Cậu lười biếng nói, vì thân phận của cậu không đơn giản như người bình

thương cho nên cậu không thể tiết lộ ra bên ngoài được. Lỡ như cô chính

là người do mụ ta phái đến thì sao? “Ngươi chỉ cần gọi ta là Hàn được

rồi.”

“Nga.” Cô khẽ gật đầu. Băng bó xong cho cậu, cô liền bưng

chậu nước dơ ra khỏi phòng và không quên nói vọng lại “Ta sẽ bưng thuốc

vào cho ngươi ngay, vết thương của ngươi chỉ cần hai ngày nữa là có thể

xuống giường được.”

Đợi cô rời đi, Tiểu Hàn rũ mi nhắm mắt lại. Hai ngày thì quá lâu, không biết mẫu thân và Tiểu Linh có lo lắng cho cậu không?

---

Khi Tiểu Linh, Bạch Vũ trở lại sơn trang thì cả sơn trang đã chìm trong

biển máu, xác sát thủ và xác ám vệ Bạch gia nằm la liệt khắp nơi. Một

bóng dáng nhỏ toàn thân nhuốm máu đỏ tươi đứng đó với một thiết phiến

ngọc dính đầy máu tanh tưởi. Trên khuôn mặt nhỏ ấy hiện rõ nụ cười quỷ

dị và thích thú, đôi mắt màu đỏ đầy khát máu như diêm la tu la. Tiểu

Linh kinh hoàng trước cảnh tượng đó, bóng dáng này không thể nào là Bạch Ngọc được.

Điều mà cả gia tộc lo sợ cuối cùng cũng xảy, Bạch

Ngọc một khi ra tay gϊếŧ người thì sẽ biến thành người lãnh huyết vô

tình. Bạch Vũ mặc dù bị thương nhưng vẫn vận công thi triển kinh công

bay tới bên cạnh Bạch Ngọc nhưng do bây giờ cậu đã là một con dã thú

không kiểm soát được và ra tay với Bạch Vũ. Hai huynh đệ cứ thế mà đánh

nhau không có điểm dừng cho đến khi Bạch Tiên xuất hiện dùng một tay

điểm huyệt ngủ của Bạch Ngọc và cậu ngã vào lòng ông. Còn Bạch Vũ do quá kiệt sức cũng ngất đi và ông cũng đỡ hắn.